🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Học cách... im lặng

8 giờ trước
Một lời thăm hỏi, động viên đúng cách có thể giúp người trong cuộc được an ủi, tiếp thêm động lực, niềm tin. Nhưng rồi, cũng có những sự hỏi han vô tư đến mức vô duyên, khiến người nghe không khỏi khó chịu.
00:00
00:00

Mấy bữa nay, người làng tôi râm ran chuyện anh Khắc con bà Na bỏ trốn vì... vỡ nợ. Chuyện ban đầu chỉ vài người rỉ tai hỏi nhau về tính xác thực. Nhưng mươi ngày sau đó thì không còn là chuyện “nghe hơi nồi chõ” nữa. Và nếu số tiền người ta đồn anh Khắc nợ là chính xác, thì có lẽ bán hết gia sản của cả nhà đi cũng chẳng đủ để trả. Có lẽ bởi thế, anh Khắc đành phải bỏ trốn.

Vỡ nợ vốn không phải chuyện hiếm. Nhưng việc anh Khắc nợ nhiều tỷ đồng thì thật... khó tin. Bởi ở làng từ trước đến nay, anh được biết đến là người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Từ những khoảnh đất cằn cỗi người làng bỏ hoang, anh gom lại trồng cây, làm trang trại, chăn nuôi, rồi thì đồng ruộng, cấy cày, chẳng lúc nào nhàn rỗi. Giàu thì có lẽ là chưa nhưng anh cũng là một trong những hộ có kinh tế khấm khá trong thôn. Vậy nên, chuyện anh Khắc vỡ nợ khiến nhiều người giật mình.

Người ta nói rằng, dạo gần đây chẳng hiểu sao anh Khắc bê trễ đồng ruộng, tối ngày cầm điện thoại không rời, vợ con hỏi thì anh nói đang “nghiên cứu” chuyện làm ăn. Thứ mà anh Khắc “nghiên cứu”, hóa ra là sa đà vào trò bài bạc trên mạng.

Khi toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình “đội nón” ra đi, anh Khắc bắt đầu vay mượn người thân, anh em, bạn bè... người ít thì vài chục triệu đồng, người nhiều thì đôi, ba trăm triệu, cá biệt có anh Luyến gần nhà còn “tin tưởng” cho anh Khắc vay đến cả tỷ đồng. Khi chuyện vỡ lở, người ta mới biết “lý do” anh Khắc đưa ra khi đi vay tiền nghe khá hợp lý, như mở rộng trang trại, mua thêm con giống, sắm thêm máy móc... Chưa kể, nhìn vào “cơ ngơi” mà vợ chồng anh gây dựng được từ cả chục năm qua, có ai ngờ anh lại sa đà đến nông nỗi?!

Từ khi anh Khắc bỏ trốn vì nợ nần, để tránh người đến đòi nợ, chị vợ phải đưa các con về bên ngoại tạm lánh. Trong căn nhà trống chẳng còn tài sản đáng giá, bà Na mẹ anh Khắc lủi thủi ra vào. Ở cái tuổi ngoài 70, mắt đã dần mờ, chân bước không còn nhanh nhẹn, bà Na chẳng thể “gánh” nổi khoản nợ của con trai.

Hôm rồi, bà đi chợ bán rau, trông già nua và tiều tụy đến tội. Nhiều người thương cho hoàn ảnh của bà, cả đời lao động lam lũ, thấy anh Khắc chăm chỉ làm ăn người ta những tưởng bà sẽ được “nhờ” con trong những năm cuối đời. Ai có ngờ được! Thương bà nên mỗi người mua một, hai bó rau cho bà đắt hàng.

Chợ vãn người, bà Na chuẩn bị ra về thì có người ghé hàng. Tưởng khách hỏi mua rau, bà nhẹ giọng: Cô Xoan mua rau à, hôm nay tôi hết hàng rồi. Nếu ngày mai cô ăn thì tôi hái để dành cho.

Bác hết rau thì em mua hàng khác cũng được. Nhưng em hỏi bác điều này, có phải cậu Khắc nhà bác vỡ nợ không? Thấy bảo nợ nhiều lắm à, bán nhà đi cũng không trả hết nợ hả? Thế bây giờ gia đình bác đã tính sẽ giải quyết thế nào chưa? Cái cậu Khắc cũng thật là, chơi bời kiểu gì mà đến là khiếp....

Cô Xoan cứ thao thao hỏi, đáp lại bà Na chỉ im lặng cúi xuống gánh rau đã hết... Cho đến khi có người đi qua, có lẽ nghe được phần nào những câu hỏi “thiếu duyên” liền kéo đi và hắng giọng: Cô Xoan đấy à, vừa hay tôi có chuyện này muốn hỏi riêng cô, cảm phiền bác Na cho em “mượn” cô Xoan chút nhé... Mà cũng muộn rồi, bác về nhà sớm kẻo nắng.

Vậy hai cô nói chuyện với nhau, tôi về trước đây - bà Na đội nón, quảy gánh bước ra về.

Đợi bà Na đi một quãng, người kia mới lên tiếng:

- Cô Xoan đang hỏi thăm hay “xát muối” vào tình cảnh của nhà người ta đấy? Chuyện của nhà bà Na râm ran khắp làng trên xóm dưới cả tháng nay rồi, cô còn không biết hay sao mà hỏi lắm thế hả. Bà cụ Na bà ấy hiền đấy, chứ gặp tôi mà cái kiểu hỏi vô duyên như cô là không hay đâu.

- Sao bác nói thế, em cũng chỉ quan tâm, hỏi thăm thôi mà, cô Xoan chống chế.

- Là quan tâm hay soi mói thì cô Xoan tự biết. Mà kể cả quan tâm thì cũng không ai hỏi cái kiểu vô duyên như cô cả. Còn nếu không biết động viên người ta thế nào thì im lặng cũng là cách hay đấy. Nói thì dễ chứ im lặng là phải rèn, phải phải học đấy...

Trước màn “chỉnh đốn” của bác người làng, chẳng ai ra mặt “bênh” cô Xoan cả. Có lẽ bác ấy nói đúng, đôi khi có những sự im lặng còn giá trị hơn cả lời hỏi han thiếu tế nhị.

Khánh Lộc














Home Icon VỀ TRANG CHỦ