🔍
Chuyên mục: Du lịch

Hẹn nhau ở sông Chày

1 giờ trước
Mảnh đất miền Trung đâu chỉ có cái nắng rát bỏng của những ngày hanh hao ngậm gió, nơi ấy còn giấu một khoảng trời xanh ngọc bích bình yên đến lịm người mang tên sông Chày. Giữa những ngày chen chúc nơi phố thị, tôi thả trôi mọi muộn phiền theo mái chèo, chạm vào làn nước mát lạnh của Hang Tối và lắng nghe tiếng lòng mình vỗ về sau những chuyến đi.

Tôi luôn tin rằng mỗi dòng sông trên đời đều mang một linh hồn riêng. Nếu Hương Giang của xứ Huế là người con gái trầm tư, kín đáo, thì dòng nước nơi miền di sản này lại giống như người tri kỷ phóng khoáng. Sông mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ mà bao dung đến lạ kỳ. Giữa nhịp sống thị thành ồn ã, tiếng còi xe át cả tiếng lòng, tôi chợt nhớ về một lời hẹn cũ: “Khi nào chênh vênh quá, mình về lại chốn ấy đi!”.

Nơi đây đón tôi bằng cái nắng đầu hạ như rót mật, thứ đặc sản oi nồng đặc trưng của vùng duyên hải đầy thử thách. Thế nhưng, chỉ cần chạm mắt vào lối rẽ dẫn vào lòng sông, mọi ngột ngạt bỗng chốc tan biến. Dòng Chày hiện ra như dải lụa xanh lục bảo khổng lồ, uốn lượn mềm mại giữa những vách núi đá vôi sừng sững của Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Sông Chày (Phong Nha-Kẻ Bàng) với màu nước ngọc bích - Ảnh: A.T

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tôi đã từng ngỡ ngàng tự hỏi, liệu có phải ai đó đã pha màu rồi đổ xuống lòng sông chăng? Nhưng không, cái sắc xanh mê hoặc ấy là món quà của triệu năm tạo hóa, khi nguồn nước được chắt lọc qua tầng tầng lớp lớp đá vôi và các tầng địa chất. Nước trong đến độ, chỉ cần cúi đầu bên mạn thuyền, ta đã có thể thấy rõ những dải rong rêu uốn lượn dưới đáy và từng đàn cá nhỏ lượn lờ như đang bay trong không trung.

Tôi thả mình trên chiếc thuyền kayak, để mặc mái chèo buông lơi, cho con thuyền tự trôi theo dòng. Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng những giọt nước rớt bong bong, tiếng gió luồn qua những tán sung cổ thụ rủ bóng đôi bờ. Ngay khúc rẽ này, ký ức cũ ùa về làm lòng tôi thắt lại đầy xao xuyến.

Ba năm trước, cũng tại nơi này, tôi và người bạn tri kỷ của mình đã ngồi bên nhau, chia nhau thanh lương khô ăn dở sau một chặng đường dài đi bộ. Ngày ấy, chúng tôi đều là những đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời với đầy rẫy những tổn thương và hoang mang về tương lai. Bạn tôi đã khóc, giọt nước mắt rơi xuống hòa vào dòng nước xanh trong. Khi đó, chú lái đò bản địa đi ngang qua đã cười hiền hậu, bằng giọng địa phương nằng nặng: “Nác (Nước) sông Chày mát lắm, troong (trong) lắm, trút hết buồn phiền xuống đây, sông mang đi cho sạch!”. Câu nói giản dị của người đàn ông vùng đất lửa hôm ấy giống như liều thuốc xoa dịu, khiến hai đứa tôi nhìn nhau cười, thấy lòng nhẹ nhõm như cánh chim rừng.

Hôm nay trở lại, sông vẫn thế, vẫn bao dung và mát lành như chưa từng đổi thay. Thuyền tiếp tục trôi đưa tôi về Hang Tối, nơi cất giấu những bí mật sâu thẳm của đại ngàn. Trải nghiệm đu zipline từ trên cao rồi lao mình xuống dòng sông trước cửa hang mang lại cảm giác tự do tột cùng. Giữa khoảng không bao la, tiếng gió rít qua tai và rồi “ùm” một tiếng, toàn thân tôi chìm vào làn nước mát lạnh tê người. Mọi giác quan như bừng tỉnh.

Bước vào lòng hang, một thế giới hoàn toàn khác mở ra. Không còn ánh nắng rực rỡ, chỉ còn bóng tối đặc quánh và những ánh đèn pin lấp lánh gắn trên mũ bảo hộ. Tiếng bước chân lội bì bõm, tiếng nước nhỏ giọt từ các nhũ đá hàng triệu năm tuổi tạo nên một bản hòa âm huyền bí, trầm hùng. Càng đi sâu vào trong, lớp bùn khoáng tự nhiên dưới chân càng dày lên, mịn màng và ấm áp.

Khoảnh khắc tất cả chúng tôi cùng tắt hết đèn pin, thả mình nổi bồng bềnh trên hố bùn khoáng trong bóng tối tuyệt đối là một trải nghiệm không thể nào quên. Trong không gian không một chút ánh sáng ấy, tôi không còn nhìn thấy vạn vật xung quanh, nhưng lại nhìn thấy chính mình một cách rõ ràng nhất. Những bon chen, lo toan của cuộc sống cơm áo gạo tiền ngoài kia bỗng trở nên thật nhỏ bé. Thiên nhiên vĩ đại đang ôm ấp con người, gột rửa đi những bụi bặm của tâm hồn bằng thứ bùn đất tinh túy từ lòng mẹ Trái Đất.

Khi trở ra cửa hang, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt khiến tôi có chút choáng ngợp. Nhìn lại làn nước xanh ngoài kia, cảm giác lòng mình đầy ắp một năng lượng mới. Sông không chỉ chảy qua những cánh rừng mà chảy qua lòng tôi, mang theo những ưu tư, để lại sự an yên, tĩnh tại.

Chiều buông, hoàng hôn dịu lại, nhuộm một sắc vàng hổ phách lên những vách đá. Tôi rời đi khi bóng tối bắt đầu đổ xuống lòng thung lũng. Ngoảnh đầu nhìn lại khúc sông xanh, lòng thầm biết ơn mảnh đất này, biết ơn những con người chân chất đã gìn giữ một góc bình yên tuyệt diệu đến thế. Hẹn gặp lại nhé, dòng Chày ơi! Tôi biết, dù bao nhiêu năm nữa trôi qua, chỉ cần lòng thấy mỏi mệt, nơi này vẫn luôn là một cái hẹn ấm áp đợi tôi trở về.

Hoài Thanh














Home Icon VỀ TRANG CHỦ