Bếp quê xưa (tản văn)

Ảnh minh họa
Căn bếp quê ngày ấy được dựng thật đơn sơ. Khung tre, vách đất, mái lá cũ kỹ, cánh cửa chỉ là tấm phên nứa khép hờ. Mỗi khi gió lùa qua, cánh cửa lại kẽo kẹt như tiếng thời gian vọng về từ những năm tháng xa xôi.
Năm tháng phủ lên căn bếp một màu bồ hóng đen nhánh. Lớp này nối tiếp lớp kia, lặng lẽ bám vào từng cây cột, mái tranh, như những tầng ký ức được thời gian cất giữ. Trong khoảng không tranh sáng, tranh tối ấy là cả một thế giới thân thuộc với nồi gang, kiềng sắt, thúng mủng, nong nia, rổ rá… Mỗi vật dụng đều in hằn dấu tay người, dấu vết của những bữa cơm nghèo mà đầm ấm.
Ánh nắng len qua mái lá, rọi xuống từng vệt sáng nhỏ, làm những hạt bụi li ti lơ lửng trong không gian như đang chậm rãi trôi theo năm tháng. Cái nồi gang đen bóng vì khói lửa, chiếc kiềng sắt đã đỏ lửa qua bao mùa đông, những chiếc nong từng phơi lúa, phơi ngô ngoài sân rồi lại lặng lẽ trở về góc bếp... Tất cả đều mang trong mình hơi thở của một đời sống cần lao.
Nhìn vào căn bếp, người ta có thể hình dung nếp nhà của một gia đình. Đó không chỉ là nơi nhóm lửa nấu ăn mà còn là nơi gìn giữ nếp sống, gìn giữ yêu thương. Trong ánh lửa bập bùng luôn có bóng dáng người mẹ, người chị lặng lẽ vun vén từng bữa cơm, chắt chiu từng bó củi, từng nắm gạo. Những giọt mồ hôi rơi xuống bên bếp lửa chưa bao giờ được kể thành lời, nhưng đủ để nuôi lớn cả một tuổi thơ.
Điều đọng lại sâu nhất trong ký ức có lẽ là khói bếp. Làn khói mỏng mỗi sớm mai không chỉ làm cay mắt mà còn quấn quýt lấy tâm hồn. Nó mang theo mùi rơm mới, mùi củi khô, mùi đất sau cơn mưa và cả hương lúa chín ngoài đồng. Chỉ cần bắt gặp một làn khói tương tự ở đâu đó, người xa quê cũng dễ dàng nhận ra mình vừa chạm vào một miền ký ức đã ngủ yên từ rất lâu.
Ngày ấy, căn bếp còn là thế giới riêng của lũ trẻ. Trong những buổi chiều vắng, chúng tôi rủ nhau chơi trốn tìm, xem góc bếp tối om là "căn cứ bí mật". Tiếng cười khúc khích, những bước chân rón rén, những lần nín thở vì sợ bị phát hiện... tất cả vẫn như còn vang vọng đâu đây.
Niềm vui lớn nhất của anh em tôi là lén lấy vài củ khoai, củ sắn vùi vào đống tro nóng. Khoảng thời gian ngồi chờ khoai chín dài như cả một buổi chiều. Đến khi lớp vỏ cháy xém tỏa mùi thơm ngậy, ai cũng xuýt xoa vì nóng nhưng vẫn vội vàng bẻ đôi, vừa thổi vừa ăn trong niềm sung sướng giản dị mà có lẽ suốt đời không quên.
Khói bếp ngày ngày cũng âm thầm nhuộm màu cho những chiếc rổ, chiếc rá, nong nia bằng tre, giang. Từ sắc vàng nhạt ban đầu, chúng chuyển dần sang màu nâu sẫm của thời gian, bền chắc hơn sau bao năm tháng sử dụng. Có lẽ chính khói lửa và sự cần mẫn của con người đã tạo nên vẻ đẹp riêng cho những vật dụng bình dị ấy.
Đối với người sinh ra ở vùng trung du, mùi khói rơm đầu vụ luôn mang một sức gợi đặc biệt. Đó là mùi của phù sa, của nắng gió, của đồng đất quê nhà; một thứ hương mộc mạc mà chỉ cần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người bâng khuâng, như được trở về sau một chuyến đi rất dài.
Mùa đông quê tôi thường bắt đầu bằng những cơn mưa phùn dai dẳng. Gió bấc tràn về khiến cả xóm làng chìm trong cái lạnh cắt da. Những ngày ấy, căn bếp gần như không bao giờ tắt lửa. Ngọn lửa hồng âm ỉ cháy từ sáng đến tối, hong khô những bó củi còn ướt, sưởi ấm đôi bàn tay nứt nẻ của người già và níu chân mọi người quây quần sau một ngày lao động.
Bên bếp lửa, thời gian như chậm lại. Tiếng củi tre cháy lách tách, tiếng nước trong ấm nhôm sôi lục bục, tiếng người già kể chuyện cũ, tiếng trẻ nhỏ bi bô hỏi han… tất cả hòa quyện thành âm thanh rất riêng của một mái nhà. Những câu chuyện về mùa màng, về làng xóm, về người thân đi làm xa cứ thế nối dài theo ánh lửa, khiến căn bếp nhỏ trở thành nơi giữ hơi ấm cho cả gia đình.
Đối với người già, căn bếp còn là nơi để nhớ. Họ ngồi lặng lẽ bên bếp lửa, chậm rãi rót chén trà nóng, đôi mắt dõi theo những đốm than hồng như đang lần giở từng trang ký ức. Có khi chẳng nói gì, chỉ ngồi vậy rất lâu, nhưng ai cũng hiểu trong lòng họ đang hiện về biết bao gương mặt, bao mùa vụ, bao tháng năm đã đi qua.
Ngay cả những chú mèo cũng thích cuộn mình bên đống tro còn âm ấm, lim dim đôi mắt trong tiếng củi nổ lách tách. Khung cảnh ấy bình dị đến mức ngày xưa chẳng ai để ý, nhưng khi đi xa mới nhận ra đó là một phần không thể thiếu của quê hương.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi. Cuộc sống đủ đầy hơn, những căn bếp quê cũng thay đổi theo.
Những mái lá được thay bằng mái ngói, mái tôn; những bức vách đất nhường chỗ cho tường gạch kiên cố. Bếp củi dần được thay bằng bếp gas, bếp điện, bếp từ. Không gian nấu nướng sáng sủa, sạch sẽ và tiện nghi hơn rất nhiều. Đó là thành quả của sự phát triển, là điều ai cũng mong muốn sau những năm tháng gian khó.
Nhưng cùng với sự đổi thay ấy, nhiều hình ảnh quen thuộc cũng lặng lẽ rời đi.
Chiếc kiềng sắt đen bóng vì khói lửa không còn hiện diện. Cái nồi gang từng nấu biết bao bữa cơm gia đình được cất lên gác bếp hoặc trở thành một vật kỷ niệm. Nong nia, thúng mủng, rổ rá bằng tre cũng dần vắng bóng khi đồ nhựa, đồ inox thay thế. Căn bếp ngăn nắp hơn, hiện đại hơn, nhưng đôi khi lại thiếu đi cái hơi ấm mộc mạc từng gắn bó với nhiều thế hệ.
Có lẽ điều mất đi không phải là một chiếc bếp củi, mà là không gian sum họp từng gắn với ngọn lửa ấy.
Ngày trước, mỗi bữa cơm là một lần cả nhà ngồi sát bên nhau. Người nhóm lửa, người bới cơm, trẻ con chuyền bát đũa, tiếng cười nói rộn ràng át cả tiếng mưa ngoài hiên. Còn bây giờ, căn bếp rộng hơn, bàn ăn đẹp hơn, nhưng nhịp sống hối hả khiến những bữa cơm đủ đầy đôi khi lại vắng đi sự quây quần.
Những người trẻ lớn lên giữa nhịp sống hiện đại có thể xem đó là điều bình thường. Nhưng với những người đã đi qua một thời bếp củi, sự thay đổi ấy luôn để lại một khoảng trống khó gọi thành tên. Họ nhớ mùi cơm mới quyện khói rơm, nhớ nồi khoai nướng vùi trong tro nóng, nhớ bữa cơm chỉ vài món dân dã mà cả nhà vẫn thấy ngon hơn mọi sơn hào hải vị.
Có lẽ vì thế, ở nhiều vùng quê hôm nay, bên cạnh căn bếp hiện đại vẫn còn một góc nhỏ dành cho bếp củi. Không hẳn vì tiện dụng, mà bởi đó là nơi gìn giữ một phần ký ức. Mỗi khi đun nồi bánh chưng ngày Tết, nấu nồi cám cho đàn lợn hay đơn giản là nướng vài củ khoai, ngọn lửa năm nào như lại được nhóm lên, sưởi ấm cả một miền hoài niệm.
Có những giá trị không thể đo bằng sự tiện nghi. Chúng chỉ được cảm nhận bằng ký ức, bằng nỗi nhớ và bằng tình yêu dành cho nơi mình đã lớn lên.
Có lần trở về quê sau nhiều năm xa nhà, tôi đứng rất lâu trước căn bếp cũ. Mái lá đã được thay bằng mái tôn, bức vách đất cũng không còn, nhưng ở một góc hiên, chiếc kiềng sắt cũ vẫn nằm đó, phủ một lớp bụi thời gian. Bên cạnh là cái nồi gang đã thôi đỏ lửa từ lâu, lặng lẽ như một người già đang ngồi nhớ chuyện cũ.
Mẹ bảo bếp ấy không còn dùng nữa, nhưng nhất định không bỏ. Thỉnh thoảng có dịp giỗ chạp, lễ Tết hay những ngày đông rét mướt, bà lại nhóm lửa, đun nồi nước lá, nướng vài củ khoai, luộc nồi ngô mới. Ngọn lửa bập bùng soi lên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn, khiến tôi chợt hiểu rằng có những điều con người gìn giữ không phải vì giá trị sử dụng, mà vì đó là nơi ký ức còn được sưởi ấm.
Ngày nay, những căn bếp hiện đại đã mang đến cuộc sống tiện nghi hơn. Chỉ cần một nút bấm, ngọn lửa xanh đã bùng lên, không còn khói cay mắt, không còn mùi củi cháy vương trên mái tóc hay tà áo. Sự đổi thay ấy là tất yếu, là thành quả của một cuộc sống ngày càng đủ đầy.
Nhưng giữa nhịp sống vội vã, nhiều người vẫn dành một góc nhỏ trong sân, dưới mái hiên hay phía sau ngôi nhà để dựng lại một bếp củi. Không chỉ để nấu một nồi bánh chưng ngày Tết, kho một niêu cá hay nướng mấy củ khoai, mà còn để giữ lấy cảm giác sum vầy của một thời đã xa. Ngọn lửa ấy như nối quá khứ với hiện tại, để những người đã đi qua năm tháng nhọc nhằn có một nơi gửi gắm nỗi nhớ, còn lớp trẻ hiểu rằng cuộc sống hôm nay được vun đắp từ biết bao yêu thương và tảo tần của cha mẹ, ông bà.
Bếp quê xưa chưa bao giờ chỉ là nơi đun nấu. Đó là nơi những đứa trẻ lớn lên trong lời ru của mẹ, trong tiếng củi nổ lách tách mỗi chiều đông; nơi những người phụ nữ âm thầm giữ lửa cho mái ấm; nơi người cha trở về sau buổi đồng áng, ngồi bên chén trà nóng kể chuyện mùa màng; nơi ông bà truyền lại cho con cháu không chỉ cách nhóm một bếp lửa, mà còn dạy cách giữ gìn một nếp nhà.
Có những điều tưởng đã lùi xa theo năm tháng, nhưng chỉ cần một làn khói bếp bay lên giữa buổi sớm, mọi ký ức lại trở về nguyên vẹn. Mùi rơm mới, mùi củi khô, tiếng gọi nhau í ới ngoài sân, tiếng gà gáy đầu làng… tất cả như còn đâu đây, gần gũi đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy.
Người ta có thể đi rất xa để tìm kiếm những điều mới mẻ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, ai cũng giữ cho mình một nơi để trở về. Với nhiều người, nơi ấy bắt đầu từ căn bếp nhỏ của quê nhà, nơi có ngọn lửa hồng chưa bao giờ tắt trong ký ức.
Bởi sau tất cả những đổi thay của cuộc sống, điều còn lại không phải là mái bếp cũ hay chiếc nồi gang đã bạc màu, mà là hơi ấm của tình thân. Và chỉ cần còn nhớ đến hơi ấm ấy, mỗi người vẫn luôn mang theo một phần quê hương trên suốt hành trình của cuộc đời.
Lê Tuấn
38 phút trước
42 phút trước
1 giờ trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước