🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Gỡ điểm nghẽn, kích hoạt động lực tăng trưởng: Bài 4: Doanh nghiệp - mắt xích quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

14 giờ trước
Từ đơn vị ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đang được đặt vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Chỉ khi doanh nghiệp đủ năng lực đặt hàng nghiên cứu, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) và thương mại hóa công nghệ, khoa học mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng như mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024, của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra. Tuy nhiên, để hình thành lực lượng doanh nghiệp như vậy, điều cần thay đổi không chỉ là nguồn lực mà trước hết là cách thiết kế thể chế và tổ chức toàn bộ hệ sinh thái khoa học, công nghệ.

Giới thiệu sản phẩm máy phát tia plasma lạnh trong y tế và thẩm mỹ của Công ty cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam. Ảnh: Hằng Thu

Doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong nhiều năm, hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam chủ yếu vận hành theo mô hình Nhà nước đầu tư cho các viện nghiên cứu, trường đại học tạo ra kết quả nghiên cứu, sau đó doanh nghiệp tiếp nhận để ứng dụng vào sản xuất. Cách tiếp cận này góp phần tạo ra nhiều thành tựu, nhưng cũng khiến không ít kết quả nghiên cứu dừng lại trong phòng thí nghiệm, chậm được thương mại hóa và chưa tạo ra giá trị kinh tế tương xứng.

Nghị quyết số 57-NQ/TW đánh dấu bước chuyển quan trọng khi lần đầu tiên xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận, ứng dụng công nghệ mà còn là chủ thể đặt hàng nghiên cứu, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), hoàn thiện sản phẩm và đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. Nghĩa là, hoạt động nghiên cứu sẽ được khởi nguồn từ nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế, thay vì chủ yếu xuất phát từ năng lực nghiên cứu sẵn có của các viện, trường.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa định hướng chính sách và thực tiễn vẫn còn khá lớn. Đến cuối tháng 6-2026, cả nước có hơn 81.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng chỉ có khoảng 1.901 doanh nghiệp R&D, 260 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 32 doanh nghiệp công nghệ cao. Doanh thu của khu vực công nghệ vẫn chủ yếu đến từ phần cứng, chiếm 85,6%. Những con số này cho thấy, lực lượng doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ còn khá mỏng, trong khi giá trị gia tăng của khu vực công nghệ vẫn chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất phần cứng. Điều đó đặt ra yêu cầu phải hình thành một đội ngũ doanh nghiệp đủ sức đầu tư cho R&D và dẫn dắt đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sức mạnh của một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ được quyết định bởi năng lực nghiên cứu mà còn bởi vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đầu tư cho R&D sẽ tạo động lực để nền kinh tế vượt lên những khâu gia công, lắp ráp; còn các viện nghiên cứu, trường đại học chỉ có thể chuyển hóa tri thức thành năng lực cạnh tranh khi hoạt động nghiên cứu gắn chặt với nhu cầu thực tiễn.

Đó cũng là mục tiêu mà Nghị quyết số 57-NQ/TW hướng tới: Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vận hành theo cơ chế thị trường, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt nhu cầu công nghệ, còn hoạt động nghiên cứu bám sát yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Khi dòng chảy từ nghiên cứu đến thương mại hóa được khơi thông, nguồn lực khoa học và công nghệ sẽ được phân bổ hiệu quả hơn, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.

Cần thúc đẩy liên kết “4 nhà”

Để doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, điều quan trọng không chỉ là nguồn lực mà trước hết là một thể chế đủ thông thoáng để doanh nghiệp dám đầu tư cho nghiên cứu, chấp nhận rủi ro và theo đuổi các công nghệ lõi.

Theo TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, việc Bộ Chính trị ban hành đồng thời Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội hình thành một thế hệ doanh nghiệp mới có năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, cơ hội đó chỉ trở thành hiện thực khi các chủ trương được thể chế hóa đầy đủ bằng hệ thống pháp luật và chính sách đồng bộ.

TS Nguyễn Quân cho rằng, điều doanh nghiệp cần không phải là thêm các chính sách ưu đãi trên giấy, mà là những quy định đủ rõ ràng, minh bạch để dễ tiếp cận và thực thi. Điều này xuất phát từ đặc thù của hoạt động R&D: Chu kỳ đầu tư dài, rủi ro cao, doanh nghiệp chỉ dám đầu tư khi có khung pháp lý ổn định, quyền sở hữu trí tuệ được bảo đảm, cơ chế đặt hàng và chia sẻ rủi ro rõ ràng. Với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) từ viện nghiên cứu, trường đại học hay doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chỉ cần tháo gỡ những rào cản về thủ tục cũng có thể tạo thêm động lực rất lớn cho đầu tư nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, nhiều doanh nghiệp cho rằng, cần đồng thời đầu tư các hạ tầng nền tảng để doanh nghiệp có điều kiện phát triển công nghệ. Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa gợi ý, Việt Nam cần xây dựng hạ tầng dùng chung cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ hạ tầng tính toán, dữ liệu chất lượng cao, điện toán đám mây đến các phòng thí nghiệm phục vụ R&D. Đặc biệt, mỗi chương trình công nghệ chiến lược cần có một doanh nghiệp đủ năng lực làm hạt nhân, phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế theo cơ chế đặt hàng để giải quyết những bài toán lớn của quốc gia.

Đề xuất để doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân trong các chương trình công nghệ chiến lược phản ánh sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển khoa học và công nghệ. Nếu trước đây hoạt động nghiên cứu thường bắt đầu từ ý tưởng của nhà khoa học rồi mới tìm đầu ra, thì nay điểm khởi đầu phải là nhu cầu của thị trường và yêu cầu phát triển của đất nước. Doanh nghiệp không còn đứng ở cuối chuỗi giá trị để tiếp nhận công nghệ mà tham gia ngay từ khâu xác định nhiệm vụ nghiên cứu, đầu tư phát triển sản phẩm đến thương mại hóa kết quả. Khi doanh nghiệp trở thành người đặt hàng, hoạt động nghiên cứu cũng có điều kiện gắn chặt hơn với thực tiễn sản xuất và đời sống.

Thực tế, nhờ chủ động đầu tư cho R&D, nhiều doanh nghiệp Việt Nam như: Vingroup, Viettel, FPT hay Phenikaa đã từng bước chuyển từ tiếp nhận sang chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của riêng mình. Đây là tín hiệu tích cực, nhưng để hình thành một lực lượng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đủ mạnh, vẫn cần những chính sách dài hạn và ổn định hơn.

Đặc biệt, mức độ cấp thiết của những chính sách dài hạn lại càng thể hiện rõ ở các lĩnh vực có chu kỳ nghiên cứu kéo dài, rủi ro lớn và khả năng thu hồi vốn chậm như nông nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động của ThaiBinh Seed, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo đề xuất, Nhà nước cần xây dựng cơ chế đặt hàng các công nghệ chiến lược cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hình thành các quỹ đầu tư dài hạn phù hợp với chu kỳ nghiên cứu; cho phép thử nghiệm công nghệ mới thông qua cơ chế sandbox. Đồng thời, cần thúc đẩy liên kết “4 nhà”: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông/hợp tác xã, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm trong ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Đích đến của quá trình hoàn thiện thể chế không chỉ là tháo gỡ rào cản, mà là tạo dựng một lực lượng doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư cho R&D, đặt hàng nghiên cứu và làm chủ công nghệ. Khi doanh nghiệp thực sự trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối Nhà nước, viện nghiên cứu và thị trường, khoa học và công nghệ mới có thể chuyển hóa thành năng suất, năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Ngay cả khi doanh nghiệp đã đủ năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ, một câu hỏi quan trọng cần đặt ra là: Làm thế nào để những sản phẩm công nghệ ấy tìm được thị trường và có cơ hội phát triển? Muốn vậy, Nhà nước không chỉ hỗ trợ nghiên cứu mà còn phải chủ động kiến tạo thị trường cho đổi mới sáng tạo.

(Còn nữa)

Trần Thu Hằng

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ