🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hành trình ngược về lịch sử ngày thống nhất đất nước

1 giờ trước
51 năm sau thời khắc lịch sử trưa 30-4-1975, người trưởng xe tăng 390 - cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn trở lại thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến bay đặc biệt. Hành trình ấy không chỉ là chuyến đi của ký ức, mà còn là cuộc trở về đầy xúc động với một phần máu thịt của lịch sử dân tộc, nơi ông cùng đồng đội đã viết nên chương cuối của chiến tranh, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước.

Không phải là lần đầu tiên trở lại miền Nam, nhưng mỗi chuyến đi của cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn đều mang theo một cảm xúc rất khác. Lần này, chuyến bay không chỉ là một hành trình địa lý, mà còn là chuyến đi ngược dòng thời gian, nơi những ký ức chiến tranh tưởng chừng đã ngủ yên lại được đánh thức.

Ở tuổi ngoài 70, mái tóc bạc, bước đi chậm rãi, ít ai nghĩ rằng người đàn ông ấy từng là người chỉ huy chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Có những người nhận ra ông Vũ Đăng Toàn, bày tỏ niềm vui, xúc động khi được gặp một chứng nhân của lịch sử.

Từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chỉ còn vài giờ bay, nhưng với ông, đó là khoảng cách của hơn nửa thế kỷ. Một quãng thời gian đủ dài để biến chiến trường khốc liệt thành đô thị hiện đại, nhưng không đủ để xóa nhòa những ký ức của người trong cuộc.

Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn chia sẻ: "51 năm đã qua đi, nhớ lại những ngày tháng đó, cuộc hành trình từ Bắc vào Nam không hề dễ dàng. Thương nhất là những đồng đội đã hy sinh trước giờ giải phóng chỉ ít phút thôi... Những hi sinh đó đã đổi lại là hòa bình thống nhất. Ngày nay, từ Bắc vào Nam không có khói lửa mà chỉ có bầu trời yên tĩnh. Tôi đứng trên không trung nhìn xuống dải đất yêu thương mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của giá trị hòa bình đã đổi bằng xương máu".

Không phải là tiết dạy lịch sử khô khan, chỉ còn những lời kể của người tiến ra từ thời khắc lịch sử ấy. Những câu chuyện của ông Toàn không nhắc quá nhiều đến chiến công, chỉ nói về những con người, những người lính. Để có được hòa bình ngày nay, chúng ta đã phải đánh đổi bằng bao máu xương của các anh hùng liệt sĩ. Câu chuyện của cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn khiến cả khoang bay trở nên tĩnh lặng, đâu đó có người lấy tay lau vội giọt nước mắt.

Khi máy bay hạ cánh, ông Toàn lặng người nhìn qua ô cửa kính. Thành phố hôm nay rực rỡ ánh đèn, sầm uất và náo nhiệt. Nhưng trong tâm trí ông, khi hoài niệm - Sài Gòn vẫn là buổi trưa nắng gắt năm 1975, nơi khói súng và tiếng xích xe tăng hòa vào nhau.

Người lính già đi giữa sảnh sân bay và nhớ về thời khắc lịch sử. Cựu chiến binh Vũ Đăng Toàn kể lại, tiếng động cơ của xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày ấy rất "ngọt ngào" khi mở ra kỷ nguyên thống nhất của dân tộc. Còn tiếng động cơ máy bay ngày nay cũng "ngọt" theo một ý nghĩa khác, đó còn là tiếng của một thời đại hòa bình, một thời đại đã được đánh đổi bằng xương máu của biết bao người đã ngã xuống.

Trở lại những tuyến đường trung tâm, nơi đoàn xe tăng năm xưa tiến vào, ông như sống lại từng khoảnh khắc. Những con phố giờ đây đông đúc, nhưng ngày ấy là nơi từng diễn ra cuộc tiến công thần tốc, quyết định số phận của cả một chế độ.

Đứng trước Dinh Độc Lập, người lính năm xưa lặng im hồi lâu. Không còn tiếng súng, không còn khói lửa, chỉ còn lại không gian yên bình. Nhưng chính nơi này, ông và đồng đội đã mở ra cánh cổng độc lập, tự chủ và thống nhất của dân tộc. Nhìn dòng người qua lại trước Dinh Độc Lập, ông Toàn không giấu được xúc động. Thành phố hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của hòa bình, điều mà thế hệ ông đã đánh đổi bằng cả tuổi trẻ.

Trong ký ức của ông Toàn, câu lệnh “tông thẳng vào” vẫn vang lên rõ ràng như vừa mới hôm qua. Đó không chỉ là một quyết định chiến thuật, mà là sự dồn nén của cả một hành trình chiến đấu dài, là ý chí của hàng triệu con người.

Trở lại chiến trường xưa, ký ức không chỉ có chiến thắng. Đó còn là những gương mặt đồng đội đã nằm lại. Những người lính trẻ tuổi ngày ấy, có người chưa kịp sống trọn tuổi thanh xuân, đã gửi lại tất cả cho ngày toàn thắng.

Cuộc đời của ông Toàn gắn liền với một khoảnh khắc lịch sử. Không phải ai cũng có cơ hội trở thành một phần của lịch sử dân tộc, với ông, đó là điều vừa tự hào, vừa thiêng liêng. Chuyến đi không chỉ là sự trở về với địa danh, mà còn là sự trở về của ký ức. Một nhân chứng sống trở lại nơi mình từng góp phần làm thay đổi vận mệnh đất nước.

Khánh Huy




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ