Hành trình giữ hồn sân khấu rối
Từ lời căn dặn của Bác đến nền móng một trung tâm nghệ thuật
Trong cuộc trò chuyện trước thềm kỷ niệm 70 năm thành lập, NSND Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam – nhiều lần nhắc lại một chi tiết mang ý nghĩa đặc biệt: sự ra đời của nhà hát gắn liền với chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông chia sẻ, với những người làm nghề múa rối, dấu mốc 70 năm không chỉ là một con số, mà là hành trình được gây dựng bởi nhiều thế hệ nghệ sĩ. “Chúng tôi tự hào bởi nhà hát được thành lập từ chỉ thị của Bác Hồ. Bác mong muốn có một đoàn múa rối chuyên nghiệp để mang niềm vui và tiếng cười đến cho các cháu thiếu nhi. Chính từ lời căn dặn ấy mà Tổ múa rối, rồi Đội múa rối của Đoàn Văn công Trung ương ra đời”, ông nói.
Từ những bước đi ban đầu ấy, nghệ thuật múa rối dần phát triển thành một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, sau đó là Nhà hát Múa rối Trung ương, và ngày nay là Nhà hát Múa rối Việt Nam. Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, cái tên này không chỉ là tên gọi của một đơn vị nghệ thuật, mà còn đại diện cho cả một loại hình sân khấu đặc sắc của Việt Nam.

NSND Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam (áo xanh) chỉ đạo trong buổi tập luyện chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam.
“Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay là công sức của rất nhiều thế hệ lãnh đạo, nghệ sĩ. Những thành tích mà nhà hát đạt được trong những năm gần đây, từ chất lượng nghệ thuật đến sự đồng hành của khán giả, đều là món quà tri ân dành cho các thế hệ đi trước. Nếu không có họ thì cũng không có chúng tôi hôm nay”, ông chia sẻ.
Trong suốt chặng đường phát triển, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho nhà hát luôn rõ ràng: gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa rối Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu với sân khấu quốc tế. Đây cũng là hai mục tiêu song hành mà nhà hát luôn kiên trì theo đuổi.

Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam trong một buổi tập luyện.
Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, nghệ thuật múa rối hiện nay được phát triển ở cả hai loại hình là rối nước và rối cạn. Việc cân bằng giữa gìn giữ truyền thống và đổi mới sáng tạo không phải lúc nào cũng dễ dàng. “Có những thời điểm chúng tôi phải trao đổi rất nhiều trong hội đồng nghệ thuật. Thậm chí ở bất cứ đâu, anh em cũng có thể ngồi lại để nói chuyện về nghề, tìm ra tiếng nói chung”, ông kể.
Bởi lẽ, múa rối là loại hình nghệ thuật tập thể, đòi hỏi sự đồng điệu từ tư duy sáng tạo đến cách thể hiện trên sân khấu. Và theo ông, chính sự đồng lòng ấy đã giúp nhà hát vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn.
Điều lạc quan nhất hiện nay với những người làm nghệ thuật thuật múa rối đi trước chính là sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết. khi thấy thế hệ kế cận hôm nay rất đam mê và ý thức được trách nhiệm của mình đối với nghề, với Tổ nghề và với khán giả.
Trên sân khấu, nghệ sĩ là nhân tố quan trọng nhất. Họ là những người trực tiếp mang tác phẩm đến với công chúng và tạo nên hiệu quả của mỗi đêm diễn. Chính sự tận tâm của đội ngũ nghệ sĩ đã góp phần giúp nhà hát duy trì hàng nghìn suất diễn mỗi năm, có năm lên tới hơn 2.000 buổi biểu diễn. Những con số ấy, là minh chứng rõ ràng cho sức sống của nghệ thuật múa rối trong đời sống văn hóa hôm nay.

Nghệ sĩ miệt mài tập luyện, hoàn thiện từng động tác điều khiển rối trước khi đưa tác phẩm lên sân khấu.
Tìm hướng đi mới cho nghệ thuật truyền thống
Khi được hỏi về định hướng phát triển trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được chú trọng, NSND Nguyễn Tiến Dũng cho rằng nghệ thuật múa rối Việt Nam có một lợi thế đặc biệt.
“Múa rối nước là loại hình nghệ thuật độc đáo chỉ có ở Việt Nam. Báo chí quốc tế từng gọi múa rối nước là ‘linh hồn của đồng ruộng’. Chúng tôi có truyền thống, có chất liệu văn hóa và có bản sắc rất rõ ràng. Đó là nền tảng quan trọng”, ông nói.Mặc dù vậy, thách thức lớn nhất của các thế hệ nghệ sĩ hôm nay là làm thế nào để nghệ thuật truyền thống tiếp tục sống trong đời sống đương đại, đặc biệt là với khán giả trẻ.

Trải qua 70 năm xây dựng, đổi mới và phát triển (1956-2026), Nhà hát Múa rối Việt Nam luôn khẳng định là trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất cả nước.
Giữ nguyên thì là bảo tồn, nhưng để phát triển thì phải tìm cách để khán giả hôm nay, nhất là người trẻ, thấy được sự hấp dẫn của nghệ thuật múa rối. Trong thời đại số, khi khán giả có vô vàn lựa chọn giải trí chỉ với một chiếc điện thoại, việc kéo họ đến rạp hát là bài toán không dễ. Vì thế, nhà hát xác định sân khấu trực tiếp vẫn là giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.
Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, điều quan trọng là tạo ra những chương trình vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa có nhịp điệu của đời sống hiện đại để khán giả trẻ cảm thấy gần gũi. “Giống như hai con người, muốn yêu nhau thì phải biết nhau trước. Khán giả trẻ cũng vậy. Nếu họ chưa từng xem múa rối thì rất khó cảm nhận được cái hay của nó. Nhiệm vụ của chúng tôi là kéo họ đến, cho họ xem và để họ tự khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống”, ông nói.
Hiện nay, Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng xây dựng nhiều chương trình dành cho các nhóm khán giả khác nhau, trong đó có những tác phẩm mang hơi thở đương đại nhưng vẫn đặt nền tảng trên nghệ thuật rối truyền thống. Song song với đó, đơn vị cũng từng bước tiếp cận mô hình công nghiệp văn hóa thông qua hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp để mở rộng hoạt động biểu diễn. Đơn vị đã bắt đầu triển khai các chương trình hợp tác theo hướng này. Sau một thời gian, thực tế cho thấy hướng đi này đã mang lại những kết quả tích cực.

Chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm Nhà hát Múa rối Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba sẽ là sự kết hợp múa rối nước với nghệ thuật múa rối cạn, kết hợp cùng nghệ thuật múa, nghệ thuật sắp đặt và âm nhạc với những bài hát xúc động, đặc biệt là bài hát kỷ niệm 70 năm Nhà hát Múa rối Việt Nam.
“Chúng tôi nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp yêu văn hóa. Nhờ đó, các chương trình biểu diễn được tổ chức dài hơi hơn, mang tính quốc tế hơn và từng bước đưa yếu tố công nghiệp văn hóa vào hoạt động sân khấu”, ông Dũng cho biết.
Dù vậy, theo ông Dũng, mọi bước đi đều phải dựa trên nền tảng chất lượng nghệ thuật. “Chúng tôi đi từng bước bằng chính đôi chân nghệ thuật của mình, bằng uy tín và thương hiệu của nhà hát”, ông nói.
Với những nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu nghề và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với xã hội. Văn hóa Việt Nam rất phong phú và hấp dẫn. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó. Vấn đề là những người làm nghệ thuật phải nỗ lực nhiều hơn để đưa những giá trị ấy đến với công chúng hôm nay. Và trong hành trình ấy, sân khấu múa rối, với những con rối mộc mạc nhưng đầy sức sống, vẫn đang âm thầm kể tiếp câu chuyện văn hóa của đất nước, từ những ao làng đến các sân khấu quốc tế.
Ngày 12/3/1956, theo Chỉ thị của Hồ Chí Minh về việc thành lập một đoàn múa rối chuyên nghiệp phục vụ thiếu nhi, tiền thân của Nhà hát Múa rối Việt Nam đã ra đời. Sau 70 năm xây dựng và phát triển, từ một tổ, đội nhỏ của Đoàn Văn công Trung ương, nhà hát đã trở thành trung tâm nghệ thuật múa rối lớn nhất cả nước, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị sân khấu truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.
Phạm Sỹ
5 giờ trước
1 ngày trước
58 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước