🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Hạnh phúc từ những điều giản dị

1 giờ trước
Giữa những bộn bề của công việc và cuộc sống, hạnh phúc với nhiều người không phải là những gì lớn lao, mà hiện hữu trong những điều bình dị nhất. Đó là niềm vui từ công việc hằng ngày, là sự tận tâm, trách nhiệm và cảm giác mình đang góp một phần nhỏ bé làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Chị Vy Thị Xiêm, xã Hoàng Văn Thụ, công nhân Công ty TNHH MTV Tâm Đức LS

Tôi làm công nhân môi trường đã hơn 10 năm. Công việc của tôi bắt đầu từ rất sớm, nhiều hôm 4 giờ sáng đã ra đường quét dọn, ca chiều có những khi kéo dài đến tối muộn. Những ngày trời mưa rét, hay vào dịp lễ, tết khi lượng rác tăng cao, công việc vất vả hơn nhiều. Tôi đã quen với nhịp làm việc ấy và coi đó như một phần cuộc sống.

Nhiều người nghĩ công việc này nặng nhọc và ít ai để ý, nhưng với tôi, khi quét xong một con đường, nhìn thấy phố phường sạch sẽ thì trong lòng thấy rất vui. Có khi người dân đi qua mỉm cười chào, hay nói một câu cảm ơn, những điều nhỏ như vậy thôi cũng khiến tôi thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn. Chồng tôi cũng làm cùng công ty, làm lái xe thu gom rác, nên hai vợ chồng luôn thấu hiểu, chia sẻ với nhau. Chúng tôi thường động viên nhau cố gắng, cùng sắp xếp thời gian để chăm sóc con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Hạnh phúc của tôi là chỉ cần có công việc ổn định, gia đình mạnh khỏe, hai con ngoan ngoãn, được học hành đầy đủ là đã thấy yên tâm. Tôi cũng mong người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định. Khi mọi người cùng chung tay giữ gìn đường phố sạch đẹp thì công việc của chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mỗi ngày được làm việc, được góp một phần nhỏ bé để giữ cho phố phường sạch đẹp hơn, với tôi thế là đủ vui và ý nghĩa rồi.

"Hạnh phúc là học sinh đến lớp đầy đủ mỗi ngày”

Chị Trịnh Thị Hường, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Ái Quốc, xã Xuân Dương

Trường cách trung tâm xã khoảng 20km, thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Mỗi tuần, ngoài dạy tại trường chính, tôi còn có các tiết học tại điểm trường Khau Kheo cách trường chính 8 km đường đất. Con đường trời nắng thì bụi, còn mưa là trơn trượt, có hôm xe không đi được, chúng tôi phải xuống dắt bộ.

Những ngày đầu đến đây, tôi không tránh khỏi lo lắng, nhất là khi điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Nhưng rồi nhìn các em học sinh ngày ngày vượt quãng đường xa, có em đi bộ từ sáng sớm để kịp đến lớp, tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chính sự hồn nhiên, ham học của các em đã giúp tôi gắn bó với nơi này suốt hơn 6 năm qua.

Công việc của tôi ở trường không chỉ là dạy chữ, mà còn là chăm lo cho các em từ những điều nhỏ nhất. Có hôm trời lạnh, thấy học sinh mặc phong phanh, tôi và đồng nghiệp lại vận động quyên góp quần áo ấm cho các em. Những việc làm tuy nhỏ nhưng khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng.

Với tôi, hạnh phúc là khi các lớp học đủ sĩ số, các em đi học đều, biết đọc, biết viết và ngày càng tự tin. Nhìn thấy học sinh trưởng thành từng ngày, dù còn nhiều khó khăn, tôi thấy lựa chọn gắn bó với vùng khó này là hoàn toàn xứng đáng.

“Hạnh phúc là biên giới bình yên”

Thượng úy Bế Trọng Hiếu, Đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thanh Lòa (xã Cao Lộc), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Công tác ở khu vực biên giới, tôi thường xuyên phải xa gia đình trong thời gian dài, điều kiện sinh hoạt, làm việc còn nhiều thiếu thốn. Là một cán bộ trẻ, những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ trước điều kiện khắc nghiệt nơi biên cương. Nhưng chính môi trường ấy đã rèn cho tôi bản lĩnh, sự kiên trì và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Những chuyến tuần tra dọc đường biên, những đêm trực giữa mưa rét, sương mù hay giá lạnh dần trở thành công việc quen thuộc. Mỗi lần đứng trước cột mốc, thực hiện nghi thức chào cờ nơi biên cương, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa núi rừng, tôi lại cảm nhận sâu sắc niềm tự hào và trách nhiệm đối với từng tấc đất thiêng liêng của đất nước.

Với tôi, hạnh phúc của người lính không nằm ở những điều lớn lao, mà được đo bằng sự bình yên của địa bàn mình phụ trách. Đó là khi bản làng không còn điểm nóng về an ninh trật tự, bà con yên tâm lao động, sản xuất, cuộc sống từng bước ổn định hơn. Trong quá trình công tác, chúng tôi luôn xác định phải bám dân, gần dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con; từ giúp sửa nhà, hỗ trợ sản xuất đến tuyên truyền pháp luật, vận động người dân chấp hành quy định. Phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành tình cảm, trách nhiệm gắn bó máu thịt.

Khi được bà con tin tưởng, sẻ chia, coi bộ đội như người thân trong gia đình, những vất vả dường như vơi đi rất nhiều. Và với một người lính trẻ như tôi, hạnh phúc cũng giản dị như thế – được Nhân dân yêu quý, tin cậy và góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.

“Hạnh phúc là vượt qua chính mình để sống có ích hơn”

Anh Chu Minh Hùng, thôn 2, xã Na Sầm

Tôi bị khuyết tật từ năm 14 tuổi, quãng thời gian đó thực sự nhiều biến động khi việc học tập, sinh hoạt đều trở nên khó khăn. Cũng có lúc tôi tự ti, cảm thấy mình thua thiệt hơn người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu cứ nghĩ như vậy thì mình sẽ mãi dừng lại. Vì thế, tôi quyết định xuống Hà Nội, thử học nhiều nghề để tìm ra được công việc phù hợp. Tôi mong muốn có thể tự làm việc, có thu nhập và không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Sau khi có những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tôi dành 3 năm làm việc tại Trung tâm Nghị Lực Sống (quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội). Tại đây, tôi dạy nghề công nghệ thông tin và hướng dẫn bán hàng online cho các bạn khuyết tật.

Khoảng thời gian đó giúp tôi nhận ra rằng, khi mình có thể chia sẻ kiến thức, giúp người khác có thêm cơ hội làm việc và tự chủ cuộc sống, niềm vui không chỉ dừng lại ở bản thân mà còn lan tỏa đến nhiều người hơn. Đó cũng là động lực để tôi không ngừng cố gắng, hoàn thiện mình. Khoảng một năm trở lại đây, tôi chuyển sang làm công việc vẽ sơ đồ mặt bằng thiết kế (Floor Plan). Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, nhưng phù hợp với điều kiện của tôi. Mỗi bản vẽ hoàn thành, được khách hàng ghi nhận, không chỉ là thu nhập mà còn là sự khẳng định rằng mình vẫn có thể lao động, tạo ra giá trị bằng chính khả năng của mình.

Với tôi, hạnh phúc không phải điều gì lớn lao, mà là mỗi ngày được làm việc, được sống tự lập và có thể giúp đỡ người khác, dù chỉ bằng những việc nhỏ. Khi nhìn thấy những người từng được mình hướng dẫn nay có thể tự kiếm sống, tự tin hơn trong cuộc sống, tôi càng tin rằng, nếu không bỏ cuộc, mỗi người đều có thể tìm thấy con đường phù hợp cho riêng mình và sống một cuộc đời có ích.

HOÀNG NHƯ















Home Icon VỀ TRANG CHỦ