Hạnh phúc
Rõ ràng hạnh phúc là thứ ai cũng muốn có và ai cũng có quyền được thụ hưởng.
Đó là điều không thể tranh cãi. Thực tế là không có một quy chuẩn chung nào cho hạnh phúc, nó tùy thuộc vào cảm xúc và sự bình yên, mãn nguyện của mỗi người đối với cuộc sống hiện tại.
Với một số người, chỉ cần sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc ở công trường, công ty, hay công sở, họ tranh thủ trở về nhà (dù là căn nhà cấp 4 đơn sơ, không có vật dụng gì đắt tiền), vì biết rằng ở đó có người vợ đang chắt chiu nấu bữa cơm chiều, có đứa con thơ đang tựa cửa trông ba về để được ba ôm vào lòng, hôn lên má. Thì hạnh phúc là ở đó chứ ở đâu, nơi căn nhà đơn sơ của mình.
Cuộc sống, chỉ sợ là sau giờ tan ca, đứng lên rời khỏi chỗ làm, mình mất phương hướng, không biết đi đâu, về đâu, cũng không biết mình cực khổ thế này để làm gì, là vì ai, thì mới là đáng buồn.
Thế nên, với một số người, hạnh phúc chỉ đơn giản là có một nơi để về, có một ai đó để mình lo lắng, nghĩ về họ, để sau một ngày cật lực lao động, làm việc, mình biết mình đang nỗ lực vì ai, lo cho ai.
Vì thế, hạnh phúc đâu chỉ là phải có trách nhiệm với bản thân mình. Hạnh phúc còn là phải có trách nhiệm với một ai đó.
Với một số người, hạnh phúc cũng là thứ thật đơn giản, đâu có khó để tìm. Nó ở ngay trước mắt mình, trong tầm tay mình, trong cuộc sống hằng ngày của mình chứ có ở đâu xa.
Ví dụ như, dù có mệt đến mức chỉ muốn nằm vùi sau một ngày làm việc vất vả, nhưng nhớ đến con đang đợi rước ở chỗ học thêm, là bật ngồi dậy, lấy xe máy chạy đi trong màn mưa giăng giăng để đón con. Cuối tuần, được nghỉ ngơi để lấy lại sức cho tuần làm việc mới, nhưng con thỏ thẻ kêu ba chở đi chơi.
Thôi ráng, chở con đi, bởi sau này khi con lớn, có muốn đưa đón con đi học, muốn chở con đi dạo phố cuối tuần cũng có được nữa đâu. Hạnh phúc cũng từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày như thế, chứ có ở đâu xa, chỉ cần mình cố gắng một chút là được.
Hạnh phúc là trạng thái thiên về cảm xúc, là sự cân bằng giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực, cùng sự hài lòng với cuộc sống. Trong bản thân của mỗi người, hạnh phúc cũng không phải là thứ bất biến.
Như hồi nhỏ, khi bị ba đánh đòn, bị mẹ rầy la là thấy tủi hổ lắm, nhiều khi còn suy nghĩ tiêu cực nữa.
Nhưng rồi đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, nhiều khi ngồi thẩn thờ với dòng ký ức, rồi ước mơ, phải chi giờ được ba cầm roi tre quất mấy cây vào mông, phải chi giờ được nghe mẹ cằn nhằn, la rầy như hồi đó.
Rõ ràng, hạnh phúc thay đổi theo thời gian, độ tuổi, môi trường sống, làm việc, điều kiện kinh tế…, không phải là thứ bất di bất dịch.
Từ đó có thể thấy, hạnh phúc là do mình tạo ra, mình cảm nhận bằng tâm hồn, bằng cảm xúc với sự hài lòng, mãn nguyện nhất định với cuộc sống hiện tại.
Hạnh phúc không thể mua bán, trao đổi hay vay mượn. Hạnh phúc cũng không phải là điểm đến xa xôi, phải cất công lặn lội đi tìm, mà là hành trình do chính mình vun đắp tạo nên.
Bản thân mình phải là người tự gieo trồng hạnh phúc thì hạnh phúc mới đâm chồi, nở hoa, kết trái. Khi trái tim nở hoa, hạnh phúc sẽ ngập tràn…
NGUYÊN CHƯƠNG
6 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước