🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Hà Nội và cuộc 'tái thiết' bằng văn hóa

1 giờ trước
Hà Nội đang bước vào cuộc 'tái thiết' bằng văn hóa, khi các giá trị di sản và sáng tạo được xác lập là trụ cột, nguồn lực nội sinh theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Lễ hội ở Hà Nội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành sản phẩm du lịch. Ảnh minh họa: ITN.

Tái định vị vai trò văn hóa

Trong những buổi tối cuối tuần, khu vực hồ Hoàn Kiếm rực sáng bởi những hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, không gian đi bộ tấp nập người dân và du khách tham quan.

Những giá trị quen thuộc của Hà Nội như di sản, lễ hội, đời sống văn hóa cộng đồng… đang dần khoác lên diện mạo mới đầy năng động, sáng tạo và gắn bó rõ nét với kinh tế. Đó là kết quả của một quá trình tái định hình tư duy phát triển, trong đó văn hóa được đặt vào vị trí trung tâm.

Trong nhiều năm, văn hóa thường được nhắc đến như một “nền tảng tinh thần” của xã hội. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang thay đổi mạnh mẽ với sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Văn kiện này không chỉ khẳng định vai trò của văn hóa mà còn nâng tầm văn hóa thành trụ cột phát triển, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia.

Sự thay đổi về nhận thức mang ý nghĩa đặc biệt đối với Hà Nội - vùng đất văn hiến hội tụ tinh hoa văn hóa nghìn năm của dân tộc. Nếu trước đây, việc bảo tồn di sản chủ yếu mang tính giữ gìn, thì trong giai đoạn mới yêu cầu đặt ra là phải “kích hoạt” các giá trị văn hóa, biến chúng thành động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo các chuyên gia, tinh thần của Nghị quyết 80 cho thấy văn hóa không còn đứng ngoài quá trình phát triển, mà trở thành một thành tố cấu thành trực tiếp của tăng trưởng. Từ hệ giá trị con người đến không gian sáng tạo, từ di sản vật thể đến đời sống văn hóa đương đại, tất cả đều được đặt trong một hệ quy chiếu mới.

Tinh thần đó được cụ thể hóa rõ nét trong Nghị quyết số 02-NQ/TW, khi Hà Nội được xác định là địa phương đi đầu trong việc thử nghiệm mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, văn hóa và sáng tạo.

Khác với mô hình phát triển dựa vào vốn và lao động trước đây, cách tiếp cận mới đặt trọng tâm vào các nguồn lực vô hình như chất xám, bản sắc, khả năng sáng tạo. Đây là những yếu tố mà Hà Nội có lợi thế đặc biệt từ hệ thống di sản, mạng lưới làng nghề cho đến đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu.

Trong bối cảnh đó, các khái niệm như “thành phố sáng tạo”, “công nghiệp văn hóa”, hay “thành phố lễ hội” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành định hướng phát triển. Di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được khai thác như một nguồn lực kinh tế; lễ hội không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn trở thành sản phẩm du lịch; làng nghề không chỉ bảo tồn nghề cổ mà còn bước vào chuỗi giá trị sáng tạo.

Định hướng cho thấy Hà Nội không đơn thuần phát triển theo quán tính, mà đang từng bước định nghĩa lại mô hình tăng trưởng của một đô thị lớn trong thế kỷ 21.

Hà Nội đặt yêu cầu 'kích hoạt' các giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

“Đường băng thể chế” cho văn hóa cất cánh

Tuy nhiên để định hướng trở thành hiện thực, giới chuyên gia cho rằng yếu tố then chốt là thể chế, là vai trò của Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo ra hành lang pháp lý đủ rộng để văn hóa có thể “cất cánh”.

Điều đáng chú ý của dự thảo luật là việc tăng cường phân quyền, trao thêm thẩm quyền cho chính quyền thành phố trong việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù. Điều này cho phép Hà Nội chủ động phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các không gian sáng tạo cũng như huy động nguồn lực.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, mà cần tạo lập một khung thể chế mới để văn hóa thực sự giữ vai trò dẫn dắt phát triển, đưa Thủ đô tiệm cận các đô thị lớn trên thế giới.

Đánh giá cao các chính sách liên quan đến công nghiệp văn hóa, ông nhận định lĩnh vực này thời gian qua đã có bước phát triển đáng kể, trong đó Hà Nội giữ vai trò dẫn dắt. Nếu được bổ sung các cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ hơn, vai trò đầu tàu và điều tiết của Thủ đô sẽ càng được khẳng định rõ nét.

Nếu trước đây, nhiều ý tưởng phát triển văn hóa bị “kẹt” bởi cơ chế, thì nay Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những rào cản đó, tạo điều kiện để các sáng kiến văn hóa được triển khai linh hoạt và hiệu quả hơn. Điều này được ví như “đường băng thể chế” để các giá trị văn hóa có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế và xã hội.

Trên nền tảng đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động cụ thể nhằm triển khai các nghị quyết của Trung ương. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo hiện đại, hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa dẫn đầu cả nước, đồng thời phát triển mạnh các lĩnh vực như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế sáng tạo, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ.

Điều quan trọng là những định hướng này không dừng lại ở cấp độ chiến lược, mà hướng tới việc tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Từ việc mở rộng không gian văn hóa cộng đồng, nâng cao chất lượng các thiết chế cơ sở, đến việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cả không gian thực và không gian số… Tất cả đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô.

Điều đó cho thấy văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng, mà hiện diện ngày càng rõ trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên theo các chuyên gia, con đường “tái thiết” bằng văn hóa cũng đặt ra không ít thách thức. Đó là nguy cơ thương mại hóa quá mức làm biến dạng giá trị, tình trạng lễ hội hóa hình thức, thiếu chiều sâu, cùng khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa khu vực nội đô và ngoại thành.

Ngoài ra, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa vẫn còn thiếu, trong khi cơ chế vận hành ở một số lĩnh vực vẫn chưa thực sự thông thoáng. Nếu không giải quyết tốt những vấn đề này, mục tiêu phát triển văn hóa thành động lực tăng trưởng sẽ khó đạt được như kỳ vọng.

Một buổi biểu diễn nghệ thuật công cộng tại Nhà Bát Giác.

Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo từ nền tảng văn hiến

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nghị quyết số 02-NQ/TW xác lập một triết lý phát triển mới cho Hà Nội. Không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa, Hà Nội còn là “trung tâm kiến tạo”, dẫn dắt mô hình và tư duy phát triển mới.

Thủ đô được định hướng phát triển theo không gian đa trung tâm, với sông Hồng là trục sinh thái, cùng cơ chế thể chế đặc thù để bứt phá. Đặc biệt, văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, với hệ giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là nền tảng, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm.

Trên nền tảng đó, Hà Nội hướng tới mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, văn hóa và đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng sống, thay cho cách phát triển phân tán trước đây.

Cách nhìn về văn hiến Thăng Long – Hà Nội không còn dừng ở bảo tồn, mà chuyển sang phát huy như một nguồn lực phát triển. Khi văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm, di sản không chỉ là ký ức cần gìn giữ, mà trở thành chất liệu cho sáng tạo, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao; đồng thời, chính các ngành sáng tạo sẽ góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hiến.

Mục tiêu của hà Nội đến năm 2030 xây dựng hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo hiện đại, hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa dẫn đầu cả nước.

Làng nghề không chỉ bảo tồn nghề cổ mà còn bước vào chuỗi giá trị sáng tạo.

Việc tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo cùng đời sống nghệ thuật sôi động tạo nền tảng để Hà Nội hình thành hệ sinh thái sáng tạo, kết nối di sản với công nghệ và kinh tế. Qua đó, mở ra hướng chuyển từ “giữ gìn” sang “kích hoạt” di sản, biến văn hiến thành động lực tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Theo giới chuyên gia, những gì đang diễn ra tại Hà Nội cho thấy một nỗ lực có tính hệ thống, từ thay đổi tư duy, xây dựng mô hình, hoàn thiện thể chế đến triển khai hành động. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của Thủ đô, mà còn là một thử nghiệm quan trọng đối với chiến lược phát triển văn hóa của Việt Nam.

Nếu thành công, Hà Nội có thể trở thành hình mẫu để các địa phương khác học hỏi và nhân rộng. Ngược lại, nếu gặp trở ngại, đây cũng sẽ là những bài học quý giá để điều chỉnh chính sách ở tầm quốc gia.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Hà Nội tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế theo Luật Thủ đô (sửa đổi); xây dựng hệ giá trị và con người Thủ đô; phát triển văn hóa trong hệ thống chính trị; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; hình thành hệ sinh thái sáng tạo; phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn; huy động nguồn lực; nâng cao chất lượng nhân lực và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Trần Siêu

TIN LIÊN QUAN



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ