🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Gọi tên các anh giữa lòng đất mẹ

2 giờ trước
'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, một công việc khoa học, nhân đạo, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là biểu hiện sâu sắc của đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', 'đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc Việt Nam.

“Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, chiến dịch nhắc mỗi chúng ta rằng: Tri ân không chỉ là thắp một nén hương, mà còn là hành động cụ thể, bền bỉ, trách nhiệm để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình và đồng đội.

Mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm thiêng liêng của người lính thời bình

Có những nhiệm vụ của Quân đội không vang tiếng súng, nhưng vẫn chứa đựng đầy đủ phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: Trung thành, tận tụy, dấn thân, kỷ luật, nhân ái và nghĩa tình. Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ như thế.

Đó là hành trình đi qua rừng sâu, núi thẳm, qua những chiến trường xưa, qua những vùng đất từng thấm máu đồng đội, để tìm lại những người đã ngã xuống cho Tổ quốc được đứng lên. Đó cũng là hành trình đi qua lớp bụi thời gian, qua những hồ sơ chưa đầy đủ, những ký ức đang phai dần, những địa hình đã đổi thay, những chứng tích chiến tranh bị che phủ bởi cây rừng, đất đá và đời sống mới. Mỗi bước chân của cán bộ, chiến sĩ trên hành trình ấy là một bước chân trở về với lịch sử; mỗi phần hài cốt được tìm thấy là một lần đất nước lặng đi trong xúc động; mỗi danh tính được xác định là một gia đình được an ủi sau bao năm tháng mỏi mòn chờ đợi.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: qdnd.vn

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong nhiều gia đình Việt Nam, chiến tranh vẫn còn ở lại. Ở lại trong một bàn thờ chưa có di ảnh. Ở lại trong một tấm giấy báo tử đã ngả màu. Ở lại trong câu hỏi đau đáu của những người mẹ, người vợ, người con: Người thân của mình đang nằm ở đâu? Có những người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi. Có những gia đình qua mấy thế hệ vẫn chỉ mong một lần được đón người thân trở về. Có những nghĩa trang liệt sĩ còn nhiều tấm bia khắc dòng chữ “chưa xác định danh tính”. Dòng chữ ấy không chỉ là một khoảng trống về thông tin, mà còn là một khoảng lặng trong tâm thức dân tộc.

Vì vậy, “Chiến dịch 500 ngày đêm” không thể được nhìn nhận như một kế hoạch nghiệp vụ thông thường. Đây là một nhiệm vụ chính trị, quân sự, khoa học, nhân đạo, nhưng sâu xa hơn, là nhiệm vụ văn hóa và đạo đức. Văn hóa Việt Nam luôn đặt con người trong mối quan hệ với gia đình, quê hương, tổ tiên, cộng đồng và Tổ quốc. Người đã khuất không tách khỏi đời sống người đang sống. Họ vẫn hiện diện trong nén hương ngày giỗ, trong nghĩa trang liệt sĩ, trong ký ức gia đình, trong lịch sử dân tộc, trong từng bài học về lòng yêu nước và sự hy sinh.

Bởi vậy, đi tìm hài cốt liệt sĩ cũng là đi tìm lại một phần ký ức của đất nước. Xác định danh tính liệt sĩ là trả lại cho các anh, các chị điều thiêng liêng nhất của một con người: Một cái tên, một quê quán, một gia đình, một nơi để trở về trong lòng người thân và trong lòng Tổ quốc. Một liệt sĩ được gọi đúng tên không chỉ là niềm an ủi của một gia đình, mà còn là sự đầy đặn hơn của lịch sử dân tộc. Một nấm mộ được bổ sung thông tin không chỉ làm ấm lòng thân nhân, mà còn làm sáng thêm đạo lý của một đất nước không bao giờ quên người đã hy sinh vì mình.

Trong nhiệm vụ ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò đặc biệt. Từ trong chiến tranh đến thời bình, người lính luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất, lặng lẽ nhất, thiêng liêng nhất. Hôm nay, những người lính tiếp tục trở lại chiến trường xưa, không phải để chiến đấu với kẻ thù, mà để chiến đấu với thời gian, với sự thất lạc thông tin, với những khó khăn về địa hình, khí hậu, hồ sơ, nhân chứng, dữ liệu. Nếu trong chiến tranh, người lính không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc, thì trong thời bình, người lính tiếp tục không quản gian khổ để đưa đồng đội trở về.

Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên trì và lòng thành kính. Mỗi di vật được phát hiện, mỗi mảnh xương được nâng lên, mỗi nắm đất được mở ra đều cần sự cẩn trọng đến tận cùng. Không thể có sự qua loa, vô cảm, hình thức trong một công việc thiêng liêng như vậy. Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm là một phận người. Đằng sau mỗi hồ sơ là một gia đình. Đằng sau mỗi tọa độ tìm kiếm là một phần máu thịt của Tổ quốc.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cần được thực hiện bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại. Truyền thống cho chúng ta đạo lý, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm. Hiện đại cho chúng ta công nghệ giám định ADN, cơ sở dữ liệu, bản đồ số, phương pháp điều tra, xác minh, đối chiếu thông tin. Nhưng dù khoa học, công nghệ phát triển đến đâu, linh hồn của nhiệm vụ này vẫn là lòng nhân nghĩa. Công nghệ giúp tìm đúng người, nhưng đạo lý giúp chúng ta hiểu vì sao phải tìm đến cùng.

Đó chính là vẻ đẹp rất Việt Nam của chiến dịch này: Lấy khoa học để phục vụ con người, lấy tổ chức để làm đầy nghĩa tình, lấy sức mạnh của hệ thống chính trị để thực hiện một mệnh lệnh từ trái tim.

Biến tri ân thành văn hóa sống, để ký ức liệt sĩ tiếp tục soi đường cho hôm nay

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hằng năm là một mốc thiêng liêng trong đời sống tinh thần của dân tộc. Nhưng tri ân các anh hùng liệt sĩ không thể chỉ gói lại trong một ngày kỷ niệm, một vòng hoa, một buổi lễ, một nén hương. Tri ân phải trở thành văn hóa sống, thành hành động thường xuyên, thành trách nhiệm tự giác của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình và mỗi người dân Việt Nam.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” vì thế có ý nghĩa như một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, đạo đức sâu rộng. Chiến dịch không chỉ huy động các lực lượng chuyên trách mà cần khơi dậy sự tham gia của toàn xã hội. Bởi có những manh mối không nằm trong hồ sơ lưu trữ, mà còn trong ký ức nhân dân. Có những thông tin không còn trên bản đồ, nhưng vẫn được lưu giữ trong lời kể của một cựu chiến binh, một người dân vùng căn cứ cũ, một gia đình từng cưu mang bộ đội, một địa phương từng là chiến trường ác liệt. Có những kỷ vật tưởng nhỏ bé, một lá thư, một chiếc lược, một mảnh tăng, một dòng chữ khắc vội, lại có thể mở ra hành trình xác định danh tính của một liệt sĩ sau nhiều thập kỷ.

Do đó, mỗi người dân đều có thể trở thành một chủ thể của văn hóa tri ân. Cung cấp một thông tin, gìn giữ một kỷ vật, kể lại một ký ức, hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, chăm sóc nghĩa trang, lan tỏa dữ liệu tìm thân nhân liệt sĩ - tất cả đều là những việc làm cụ thể, thiết thực, nhân văn. Khi toàn dân cùng tham gia, chiến dịch không chỉ là công việc của các cơ quan chức năng, mà trở thành cuộc vận động của lòng dân, của đạo lý dân tộc, của ý chí không để ai bị lãng quên sau chiến tranh.

Đó cũng là cách để giáo dục thế hệ trẻ. Các em sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong thế giới số, có thể chưa từng nghe tiếng bom đạn, nhưng cần hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình được đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ không chỉ là những khái niệm trong sách giáo khoa, mà là kết tinh của vô vàn hy sinh có thật, con người có thật, gia đình có thật. Khi học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tìm hiểu lịch sử địa phương, số hóa thông tin, chia sẻ câu chuyện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng những phương thức truyền thông mới, lòng biết ơn sẽ không còn là bài học khô cứng, mà trở thành trải nghiệm sống.

Trong hành trình phát triển đất nước hôm nay, khi chúng ta nói nhiều đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, tăng trưởng nhanh và bền vững, càng phải nhớ rằng sức mạnh quốc gia không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế hay công nghệ, mà còn nằm ở chiều sâu văn hóa, đạo đức và nhân cách con người Việt Nam. Một đất nước muốn đi xa không thể đánh mất ký ức. Một dân tộc muốn hiện đại không thể xa rời đạo lý. Một xã hội muốn phát triển bền vững không thể thờ ơ với những người đã hy sinh cho mình có ngày hôm nay.

Chính vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một phần quan trọng của xây dựng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là văn hóa biết ơn. Văn hóa trách nhiệm. Văn hóa nhân nghĩa. Văn hóa đặt con người ở vị trí trung tâm, kể cả khi con người ấy đã hy sinh, đã hóa thân vào đất nước. Khi chúng ta đi tìm các anh, cũng là lúc chúng ta tìm lại phần cao đẹp nhất trong tâm hồn dân tộc: Lòng thủy chung, nghĩa tình, không quên nguồn cội.

Từ những chiến trường xưa đến các nghĩa trang liệt sĩ hôm nay, từ những phòng giám định ADN đến từng gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến dịch 500 ngày đêm đang nối dài một mạch nguồn thiêng liêng: Mạch nguồn tri ân. Mỗi ngày trôi qua trong chiến dịch là một ngày chạy đua với thời gian, với sự phai mờ của ký ức, với những mất mát chưa được hàn gắn. Nhưng mỗi ngày ấy cũng là một ngày chúng ta làm sáng thêm đạo lý Việt Nam, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, khẳng định thêm bản chất nhân văn của chế độ ta và phẩm chất cao đẹp của Quân đội ta.

Hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, điều chúng ta cần không chỉ là những hoạt động kỷ niệm trang trọng, mà là những việc làm cụ thể, thiết thực, bền bỉ. Còn một liệt sĩ chưa được tìm thấy, chúng ta còn day dứt. Còn một ngôi mộ chưa biết tên, chúng ta còn trách nhiệm. Còn một gia đình liệt sĩ chưa nhận được tin người thân, chúng ta còn phải tiếp tục nỗ lực.

500 ngày đêm không chỉ là thời gian của một chiến dịch. Đó là 500 ngày đêm của lương tâm, trách nhiệm và tình đồng đội. Đó là lời hẹn danh dự của những người đang sống với những người đã khuất. Đó là sự tiếp nối phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Và hơn hết, đó là lời nhắc nhở sâu sắc rằng: Một dân tộc biết nhớ là một dân tộc biết sống; một dân tộc biết tri ân là một dân tộc có tương lai; một đất nước còn kiên trì đi tìm từng người con đã ngã xuống để đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình và đồng đội là một đất nước không bao giờ đánh mất phần cao đẹp nhất của mình.

BÙI HOÀI SƠN

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ