🔍
Chuyên mục: Thời sự

Góc nhìn văn hóa: Từ 'ngày hội non sông' đến trọng trách đại biểu dân cử

3 giờ trước
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ khép lại bằng những con số ấn tượng về tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100% mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, mà còn mở ra một chặng đường mới của đời sống chính trị đất nước.

Từ lá phiếu của hàng chục triệu người dân, một nhiệm kỳ mới được hình thành – nơi ý chí của nhân dân được gửi gắm và kỳ vọng được đặt lên vai những người đại diện. Nhìn từ góc độ văn hóa, đây không chỉ là sự chuyển giao quyền lực theo thể chế, mà còn là sự tiếp nối và bồi đắp những giá trị bền vững của nền dân chủ Việt Nam – nơi quyền làm chủ của nhân dân luôn là cội nguồn và đích đến.

Tranh cổ động minh họa. Nguồn: Internt.

Biểu tượng văn hóa của ý thức làm chủ

Không phải ngẫu nhiên mà bầu cử ở Việt Nam luôn được gọi bằng một cụm từ giàu hình ảnh: “ngày hội non sông”. Đó không chỉ là cách diễn đạt mang tính tu từ, mà phản ánh một thực tế: Bầu cử đã trở thành một sinh hoạt văn hóa – chính trị có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Từ sáng sớm ngày 15/3, trên khắp mọi miền đất nước, người dân đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu. Hình ảnh những cụ già nâng niu lá phiếu, những cử tri vùng cao vượt đường xa, hay những hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh… tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về tinh thần công dân. Ở đó, quyền bầu cử không phải là một nghĩa vụ khô cứng, mà là một niềm tự hào được thực hành, một giá trị được trân trọng.

Đặt trong chiều dài lịch sử, tinh thần ấy là sự tiếp nối trực tiếp từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 – dấu mốc gắn liền với tên tuổi của Hồ Chí Minh. Khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được cầm lá phiếu trong tay, đó không chỉ là quyền chính trị, mà là sự khẳng định một bước ngoặt văn hóa: Từ thân phận bị trị trở thành chủ thể của quyền lực. Từ đó đến nay, qua 80 năm, mỗi kỳ bầu cử đều là một lần ký ức lịch sử được tái hiện, được làm mới trong bối cảnh hiện đại.

Điều đáng chú ý trong cuộc bầu cử năm 2026 là tỷ lệ cử tri tham gia gần như tuyệt đối. Nếu chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật tổ chức, đó là thành công của công tác vận động, tuyên truyền. Nhưng ở tầng sâu hơn, đó là biểu hiện của niềm tin xã hội – một yếu tố cốt lõi của văn hóa chính trị. Người dân đi bầu không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì tin rằng lá phiếu của mình có ý nghĩa, có giá trị trong việc lựa chọn những người đại diện xứng đáng.

Sự lan tỏa của “ngày hội non sông” từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới, hải đảo… còn cho thấy một đặc điểm quan trọng của văn hóa Việt Nam: Tính cộng đồng và tinh thần đại đoàn kết. Trong ngày bầu cử, mọi khác biệt về địa vị, nghề nghiệp, điều kiện sống dường như được thu hẹp lại; tất cả cùng gặp nhau ở một điểm chung – tư cách công dân. Chính sự đồng thuận và gắn kết ấy tạo nên sức mạnh nội sinh cho hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở không khí phấn khởi của ngày bầu cử, chúng ta mới chỉ nhìn thấy “phần nổi” của tảng băng. Giá trị thực sự của một cuộc bầu cử không nằm ở tỷ lệ tham gia, mà ở cách mà niềm tin của cử tri được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong hoạt động của bộ máy nhà nước sau đó. Và đó chính là nơi bắt đầu của câu chuyện về trọng trách đại biểu.

Trọng trách đại biểu trúng cử đang ở phía trước

Sau “ngày hội non sông”, những người trúng cử chính thức đại biểu dân cử bước vào một vai trò mới: Đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nhưng nếu nhìn từ góc độ văn hóa, đây không chỉ là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ, mà là sự thử thách đối với phẩm chất và bản lĩnh của mỗi cá nhân trong môi trường quyền lực.

Trong truyền thống Việt Nam, người làm việc công luôn được đặt trong những chuẩn mực đạo đức nghiêm khắc. Người đại biểu của dân không chỉ cần “đủ tài” mà còn phải “đủ đức”, thậm chí “đức” còn được xem là nền tảng. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc “vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng” không chỉ là một yêu cầu chính trị, mà còn là một chuẩn mực văn hóa. Trong bối cảnh hiện nay, khi xã hội ngày càng phức tạp và lợi ích đa dạng, việc giữ vững chuẩn mực ấy càng trở nên khó khăn – nhưng cũng vì thế mà càng có ý nghĩa.

Một điểm mới của Quốc hội khóa XVI là tỷ lệ lớn đại biểu lần đầu tham gia. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự đổi mới và trẻ hóa đội ngũ. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra một câu hỏi: Làm thế nào để những “làn gió mới” này nhanh chóng thích ứng với yêu cầu của hoạt động nghị trường ? Nhiệt huyết và sáng tạo là cần thiết, nhưng chưa đủ; điều quan trọng là phải chuyển hóa những phẩm chất đó thành năng lực hành động cụ thể, dựa trên hiểu biết sâu sắc về thực tiễn và kỹ năng lập pháp, giám sát.

Ở đây, yếu tố văn hóa thể hiện ở khả năng học hỏi và kế thừa. Một nền dân chủ bền vững không chỉ dựa vào sự thay đổi, mà còn cần sự tích lũy. Các đại biểu trẻ cần tiếp thu kinh nghiệm từ những thế hệ đi trước, đồng thời phát huy thế mạnh của mình để tạo ra giá trị mới. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại sẽ quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri cần được nhìn nhận như một mối quan hệ hai chiều, mang tính văn hóa sâu sắc. Nếu cử tri đã thể hiện trách nhiệm bằng việc đi bầu và lựa chọn kỹ lưỡng, thì đại biểu phải đáp lại bằng sự gần gũi, lắng nghe và hành động. Không thể có một nền dân chủ thực chất nếu tiếng nói của người dân không được phản ánh trung thực trong nghị trường. Khi đại biểu thực sự gắn bó với đời sống của cử tri, những quyết sách đưa ra mới có thể chạm đến thực tiễn.

Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp càng trở nên quan trọng. Những quyết định được đưa ra hôm nay sẽ có tác động lâu dài đến tương lai. Vì vậy, trách nhiệm của mỗi đại biểu không chỉ giới hạn trong nhiệm kỳ 5 năm, mà còn mang ý nghĩa lịch sử.

Có thể nói, từ lá phiếu của cử tri đến hành động của đại biểu là một chuỗi liên kết mang tính văn hóa – nơi niềm tin, trách nhiệm và đạo đức đan xen. Thành công của cuộc bầu cử 2026 đã tạo ra một nền tảng vững chắc, nhưng việc biến nền tảng đó thành kết quả cụ thể lại phụ thuộc vào chính những người được trao quyền.

“Ngày hội non sông” đã đi qua, nhưng ý nghĩa của nó vẫn tiếp tục được viết tiếp trong từng quyết sách, từng hành động của các đại biểu. Đó là hành trình chuyển hóa niềm tin thành hiện thực, biến khát vọng của nhân dân thành động lực phát triển của đất nước. Và trên hành trình ấy, văn hóa – với tư cách là nền tảng tinh thần – sẽ luôn là thước đo bền vững cho chất lượng của nền dân chủ Việt Nam.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ