🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Giữ 'hồn làng' trong dòng chảy đô thị hóa

57 phút trước
Khi Thủ đô đang vươn mình mạnh mẽ, những con đường bê tông, công trình hiện đại không chỉ hiện diện ở đô thị mà còn len sâu vào từng nếp làng. Diện mạo đổi thay là xu thế tất yếu nhưng để mái đình cổ, tiếng trống hội đêm xuân và 'hồn làng' nghìn năm không bị khuất lấp giữa bê tông, cốt thép vẫn luôn là bài toán không dễ có lời giải trong hành trình phát triển bền vững của Hà Nội.

Nhân dân thôn Mạch Lũng, xã Thiên Lộc vui múa hát trong lễ hội truyền thống của quê hương.

Nỗ lực níu giữ nét xưa

Tại khu vực Láng (phường Láng), dấu tích của một làng cổ ven sông Tô Lịch, từng gắn với không gian cư trú truyền thống của Thăng Long, giờ chủ yếu còn lại trong ký ức và tên gọi. Dọc tuyến đường Láng hôm nay, khó hình dung nơi đây từng là những ruộng rau xanh mướt, ao làng tĩnh lặng, thay vào đó là phố xá rộng lớn, nhà cao tầng san sát. Ông Nguyễn Văn Huấn, sống tại khu vực chùa Láng, chia sẻ: “Phố xá đông đúc, tiện nghi hơn nhưng cảm giác làng quê thân thuộc cũng nhạt dần theo thời gian”.

Không chỉ ở khu Láng, quá trình “phố hóa” cũng diễn ra mạnh mẽ tại nhiều địa bàn. Tại khu vực Thành Công (phường Giảng Võ), những làng rau trứ danh một thời, những cánh đồng, ao hồ đã biến mất nhường chỗ cho hạ tầng đô thị, chung cư hiện đại. Đổi thay mở ra cơ hội phát triển kinh tế nhưng cũng để lại khoảng trống trong đời sống tinh thần, khi những ký ức gắn bó qua nhiều thế hệ dần phai nhạt.

Dẫu vậy, giữa dòng chảy ấy, vẫn có những nơi bền bỉ giữ gìn bản sắc. Làng Đông Ngạc (phường Đông Ngạc) là một ví dụ. Bao quanh bởi các công trình hiện đại, Đông Ngạc vẫn lưu giữ hàng trăm ngôi nhà cổ với kiến trúc tinh xảo. Điều đáng quý, chúng không chỉ là di sản vật thể mà còn là biểu hiện của ý thức cộng đồng bởi nhiều gia đình dù xây nhà mới vẫn giữ lại cổng cổ bằng gạch, vôi vữa truyền thống. Những cổng ngõ hình tháp bút, nghiên mực vẫn in đậm dấu ấn của làng khoa bảng. Trong không gian ấy, hình ảnh “phố trong làng” hiện lên rõ nét: Biệt thự hiện đại đứng cạnh nhà cổ, đường bê tông xen ngõ gạch. Sự đan xen tạo nên diện mạo mới nhưng cũng đặt ra áp lực lớn đối với việc bảo tồn. Bí thư Chi bộ tổ dân phố Đông Ngạc 2 Phạm Thị Minh Hồng thẳng thắn: “Nếu không có định hướng rõ ràng, những giá trị này rất dễ bị mai một trước sức ép đô thị hóa”.

Để làng mãi là “mạch nguồn” của phố

Giữ “hồn làng” không chỉ là giữ kiến trúc mà còn là gìn giữ không gian văn hóa. Tại phường Tây Tựu, lễ hội làng tổ chức vào những ngày cuối tháng 4-2026 vừa qua đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức trống hội, múa lân, múa rồng, lễ hội hoa... Bí thư Đảng ủy phường Tây Tựu Nguyễn Hữu Tuyên cho biết: “Duy trì lễ hội hằng năm không chỉ bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của địa phương như Lễ hội Bơi Đăm mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong lòng đô thị”. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền nên không gian làng quê ven đô với mái đình cổ, cờ hội, tiếng trống, nghi lễ cùng sự hiếu khách của người dân đã tạo nên bản sắc cho lễ hội truyền thống Tây Tựu. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là cách cộng đồng “neo giữ” hồn quê giữa quá trình đô thị hóa.

Tại xã Thiên Lộc, nơi có hàng trăm dự án đang và sẽ được triển khai xây dựng trong năm 2026, bài toán giữ gìn bản sắc càng trở nên cấp thiết. Dịp đầu xuân, xã đã tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như đình Chài, đình Đền Bầu, đình Đại Độ, đình Nhuế... bảo đảm đúng quy định, an toàn, văn minh. Qua đó, ý thức gìn giữ văn hóa trong nhân dân được củng cố, đồng thời tạo sự kết nối bền chặt với những người con xa quê. Tham dự lễ hội Miếu Mạch Lũng, anh Trần Văn Minh, người dân địa phương, hiện làm việc tại Hưng Yên, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng về đúng ngày hội, bởi đó là lời hẹn với quê hương”. Những “lời hẹn” như thế chính là “sợi dây” vô hình giữ làng trong lòng người xa quê.

“Làng trong phố, phố trong làng” là bản sắc riêng có của Thủ đô. Sự kết hợp hài hòa giữa không gian đặc thù, môi trường văn hóa và môi trường sống đã tạo nên loại hình đô thị đa dạng, phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn mang chiều sâu hàng nghìn năm truyền thống cha ông. Đây chính là yếu tố làm nên sức hấp dẫn và nét riêng biệt của Hà Nội so với nhiều đô thị khác. Mặt khác, trong bối cảnh phát triển mới, xu hướng “phố trong làng” là khó tránh, cần được điều tiết để phát triển hài hòa.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho rằng, Hà Nội cần xác định rõ các khu vực có giá trị văn hóa đặc biệt để ưu tiên bảo tồn. Quy hoạch không thể theo lối “xóa trắng” cấu trúc cũ, mà phải tích hợp, gìn giữ các không gian đặc trưng và thiết chế văn hóa cốt lõi như cổng làng, đình làng, ao làng... Cùng với đó, cần hạn chế xây dựng cao tầng trong khu vực lõi di sản, khuyến khích kiến trúc hài hòa cảnh quan truyền thống; có cơ chế hỗ trợ trùng tu di tích, kiểm soát chặt quy hoạch xây dựng và lồng ghép yếu tố bảo tồn trong chiến lược phát triển đô thị.

Một hướng đi đáng chú ý là phát triển kinh tế di sản. Khi làng cổ gắn với du lịch trải nghiệm, khi lễ hội truyền thống được phục dựng và khai thác hợp lý, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tạo sinh kế cho người dân. Khi di sản mang lại giá trị kinh tế, việc gìn giữ sẽ không còn là trách nhiệm đơn thuần, mà trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng.

Đô thị hóa là xu thế tất yếu, với Thủ đô nghìn năm văn hiến, phát triển không thể đánh đổi bản sắc. Giữ “hồn làng” trong lòng đô thị không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là lựa chọn phát triển. Chỉ khi làng còn trong phố, Hà Nội mới giữ được chiều sâu văn hóa và bản sắc - những giá trị làm nên sức sống bền vững của Thủ đô.

Bài và ảnh: Hiền Phương















Home Icon VỀ TRANG CHỦ