🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Giữ hồn chợ Đám giữa nhịp sống hiện đại

10 giờ trước
Từ tờ mờ sáng, trên những con đường làng còn chưa rõ mặt người, chợ Đám – khu chợ truyền thống của thôn Đại Áng (xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội) đã rộn ràng tiếng người, tiếng xe, tiếng gọi mời quen thuộc. Trải qua bao biến thiên của thời gian, chợ Đám không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian lưu giữ ký ức, nếp sống và hồn cốt của một vùng quê ven đô đang đổi thay từng ngày.

Cổng vào chợ Đám, thôn Đại Áng, xã Ngọc Hồi. Ảnh: Hoàng Quyết

Chợ lớn của một vùng quê

Chợ Đám vốn là chợ truyền thống của xã Đại Áng, huyện Thanh Trì trước đây, nay thuộc thôn Đại Áng, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội. Không ai nhớ chính xác chợ có từ bao giờ, chỉ biết rằng qua nhiều thế hệ, nơi đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân địa phương.

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, một người cao tuổi thôn Đại Áng, chợ Đám từng là một trong những khu chợ lớn của vùng đất Thanh Trì, tỉnh Hà Tây cũ, cùng với chợ Vồi (ở huyện Thường Tín) và chợ Bình Đà (ở huyện Thanh Oai). “Ngày xưa dân cư thưa thớt, mỗi vùng chỉ có một chợ, họp tuần một lần, rồi dần dần chuyển sang 5 ngày một phiên, sau đó 2 ngày một phiên. Bây giờ thì ngày nào cũng họp, nhưng những ngày phiên như mùng 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19… âm lịch vẫn là lúc đông vui nhất”, ông kể.

Chợ Đám - một khu chợ sầm uất của vùng đất Hà Tây cũ. Ảnh: Hoàng Quyết

Từ một khu chợ đơn sơ, chợ Đám nay đã được xây dựng trên nền chợ cũ, cao ráo hơn, quy củ hơn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đời sống, số lượng người bán tăng lên nhanh chóng, hàng hóa phong phú khiến không gian chợ dần trở nên chật chội. Nhiều tiểu thương phải tràn ra cả khu vực đường vào chợ để bày bán. Dẫu vậy, trong cái nhộn nhịp ấy, chợ Đám vẫn giữ được dáng dấp của một “chợ quê” đúng nghĩa, nơi người ta có thể tìm thấy từ mớ rau, con cá, hạt giống, đến quần áo, cây cảnh, đồ dùng sinh hoạt… Tất cả hòa quyện trong một không gian đậm đặc hơi thở cuộc sống.

Những phận người gắn bó cùng chợ Đám

Chợ Đám không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi neo giữ cuộc sống của bao gia đình. Mỗi ki-ốt, mỗi sạp hàng, mỗi gánh hàng rong đều gắn với một câu chuyện mưu sinh bền bỉ.

Bà Nguyễn Thị Thúy, người bán hàng xay, hàng xáo ở chợ Đám hơn 30 năm qua. Ảnh: Hoàng Quyết

Gắn bó với chợ từ những năm 1990, bà Nguyễn Thị Thúy, người xóm Đại Đình chuyên bán hàng xay, hàng xáo đã chứng kiến gần như trọn vẹn sự đổi thay của chợ. Từ chỗ chỉ bán gạo, nay bà mở rộng sang các loại đậu đỗ, lạc, vừng. “Nhà có máy xát gạo nên tiện phục vụ bà con. Ngày xưa đông khách lắm, giờ hàng hóa nhiều hơn, người mua cũng phân tán đi,” bà chia sẻ. Mỗi ngày, bà mở hàng từ 5 giờ sáng đến giữa trưa, đều đặn như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống.

Cách đó không xa, chị Phan Thị Trinh, người làng Duyên Thái lại mang đến chợ một sắc màu khác với sạp cây giống, hạt giống nông nghiệp. Hơn 10 năm nay, ngày nào chị cũng đi gần 3 km ra chợ, có mặt từ 6 giờ sáng. “Có ngày bán được vài trăm nghìn, có ngày một triệu, cũng có ngày không bán được chút nào. Nhưng vẫn phải đi chợ, vì đó là nghề của mình,” chị nói.

Chị Phan Thị Trinh có đến 10 năm bán cây giống, hạt giống nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Quyết

Ở khu bán quần áo, bà Nguyễn Thị Hiền, người làng Đại Áng trầm lặng hơn. Bà cho biết trước đây chợ có các ki-ốt trong nhà, nhưng do người buôn bán đông, nhiều người bán hàng sau này bày bán ra cả ngoài đường, ảnh hưởng đến việc buôn bán bên trong. “Quần áo giờ cạnh tranh nhiều, khách không đông như trước. Ngoài bán hàng, tôi còn làm thêm nghề khâu nón để có thêm thu nhập,” bà chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, người bán quần áo lâu năm ở chợ Đám. Ảnh: Hoàng Quyết

Trong khi đó, bà Bùi Thị Gia, người bán hoa quả tại ki-ốt đầu chợ lại bắt đầu ngày mới từ rất sớm. 2 giờ sáng, bà đã đi lấy hàng từ chợ Vồi (xã Thường Tín) để kịp mang về bày bán. “Hàng phải tươi thì mới có khách. Mong là còn sức thì còn bán, gắn bó với chợ đến già,” bà cười.

Bà Bùi Thị Gia, người bán hoa quả luôn có mặt ở chợ từ rất sớm. Ảnh: Hoàng Quyết

Đặc sắc chợ phiên

Một trong những nét đặc sắc nhất của chợ Đám là các phiên chợ theo ngày âm lịch. Vào những ngày mùng 2, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 19…, chợ trở nên đông đúc hơn hẳn, đặc biệt là khu bán con giống.

Ông Nguyễn Tiến Bảo (thôn Hữu Hòa, xã Đại Thanh) mang hai chú chó con đến chợ phiên. “Chó nhà đẻ được mấy con, nay được 2,5 tháng tuổi, tôi mang ra chợ bán, mong tìm được người thực sự yêu chó,” ông chia sẻ. Với bà Phạm Thị Vân (thôn Văn Giáp, xã Thường Tín), chợ Đám là nơi gắn bó suốt hơn 20 năm buôn bán chó, mèo giống. “Ngày bán được 5–6 con là vui, có ngày không bán được con nào. Giá cả cũng phải chăng để bà con dễ mua,” bà nói, đồng thời bày tỏ mong muốn chợ vẫn tồn tại để bà tiếp tục giữ nghề.

Ông Nguyễn Tiến Bảo mang chó con đến chợ phiên để bán. Ảnh: Hoàng Quyết

Còn chị Đặng Thị Phượng (xã Chương Dương) chuyên bán gà, vịt, ngan, ngỗng, thỏ giống cho biết: Hơn 10 năm trước, mỗi ngày chị có thể bán tới hàng nghìn con giống, việc mang con giống đến chợ bán phải chở bằng ô tô tải. Nhưng nay, lượng tiêu thụ giảm, chị chỉ còn bán được 20–50 con/ngày. Mỗi ngày đến chợ, chị dùng xe máy chở 8 bu, lồng đựng con giống xếp chồng lên nhau. “Khó khăn hơn trước nhiều nhưng vẫn phải bám nghề,” chị tâm sự.

Chị Đặng Thị Phượng chuyên bán gà, vịt, ngan, ngỗng, thỏ giống ở chợ phiên. Ảnh: Hoàng Quyết

Hiện nay, khu bán con giống thường nằm ở cuối chợ, chưa có mái che. Các tiểu thương mong muốn được đầu tư, cải thiện điều kiện buôn bán để đảm bảo sức khỏe và chất lượng hàng hóa.

Giữ hồn quê trong thời đại số

Theo ông Nguyễn Công Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Đại Áng, chợ Đám là khu chợ lớn nhất, thu hút đông người mua bán nhất trong khu vực từ trước đến nay. “Số lượng người bán tăng lên nhiều, hàng hóa đa dạng hơn. Dù còn những bất cập về không gian, nhưng chợ vẫn giữ được nét đẹp truyền thống,” ông nhận định.

Ngày nay, khi các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử phát triển mạnh, chợ truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng. Đặc biệt tại chợ Đám, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đang diễn ra rõ nét. Nhiều tiểu thương và người dân đã sử dụng các nền tảng như Zalo, Facebook để lập “chợ Đám online”. Người trẻ tham gia đông, việc mua bán, thanh toán điện tử trở nên phổ biến. Trong khi đó, người lớn tuổi vẫn giữ thói quen đi chợ trực tiếp, dùng tiền mặt, trò chuyện, mặc cả – những điều mà không gian số khó có thể thay thế. “Người già vẫn thích đi chợ hơn là vào siêu thị. Ở đây vừa mua bán, vừa gặp gỡ, hỏi han nhau,” ông Nguyễn Đình Tuấn chia sẻ.

Chính sự song hành ấy đã giúp chợ Đám không bị mai một mà còn thích nghi với nhịp sống mới. Tuy nhiên, để chợ phát triển bền vững, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự quy hoạch lại không gian, đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự giao thông…

Không chỉ là nơi mưu sinh, chợ Đám còn là một phần hồn cốt văn hóa của người dân Đại Áng, xã Ngọc Hồi. Ảnh: Hoàng Quyết

Một ngày hòa mình vào phiên chợ, lắng nghe những chuyện đời và nhịp mưu sinh quen thuộc, chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả, một miền ký ức về nét xưa hiện ra thật bình yên mà sâu lắng, da diết. Chợ Đám hôm nay có thể không còn mộc mạc như những năm tháng trước, nhưng vẫn đủ đầy sắc màu của một chợ quê truyền thống. Trong từng gánh hàng, từng tiếng rao, từng bước chân người đi chợ, vẫn thấp thoáng hình ảnh của một miền ký ức chưa phai. Không chỉ là một nơi mưu sinh, chợ Đám còn là một phần hồn cốt văn hóa, thứ làm nên bản sắc riêng của vùng đất Đại Áng, xã Ngọc Hồi giữa dòng chảy hiện đại hóa không ngừng.

Phóng sự của Hoàng Quyết











Home Icon VỀ TRANG CHỦ