Giữ hơi ấm những trái tim không còn nhịp đập
Mở lối qua những định kiến
Học viện Quân y, gần 80 năm qua, đã chứng kiến biết bao thế hệ học viên trưởng thành từ những bài giảng tâm huyết nơi giảng đường, bên phấn trắng, bảng đen… Ở đó, còn có những “người thầy” thầm lặng, chưa một lần đứng lớp, cũng chưa từng gọi tên học trò, mà vẫn âm thầm hiện diện trong từng bài học của các bác sĩ quân y tương lai - đó là những người tình nguyện hiến xác cho y học. Bởi trong đào tạo y khoa, không có phương pháp lĩnh hội kiến thức nào tốt hơn từ việc thực hành y khoa trên cơ thể người. Những cơ quan quan trọng trong cơ thể sẽ mãi là ẩn số nếu không có con người dũng cảm hiến thân cho y học. Nhưng để vượt qua rào cản định kiến, những “người thầy” ấy, cần có một người dẫn lối…, đó là Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh, nguyên Chủ nhiệm Khoa - Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y.

Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh, nguyên Chủ nhiệm Khoa - Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y.
Rào cản lớn nhất nằm trong nếp nghĩ “chết phải toàn thây”. Chính Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh từng chứng kiến một cán bộ quân y bị ung thư xương, phải cắt bỏ chân. Đến khi ông mất, gia đình xin nhận lại phần chi thể để chôn cất cùng. Đó là nguyện vọng chính đáng, nhưng cũng cho thấy quan niệm về việc người đã mất được chôn cất với thân thể nguyên vẹn đã ăn sâu đến mức nào trong tâm thức người Việt. Và ngược lại, việc hiến thân xác sau khi qua đời cho y học là hành động tạo ra sự nghi ngại tới mức nào.
Trở lại với thời điểm cuối năm 2013. Ngày 1-11, chị Ngọc Anh nhận được một lá đơn đặc biệt. Người viết là anh Bùi Việt Đức - chàng trai từng thi đỗ hai trường đại học, nhưng một tai nạn thể thao khiến anh bị liệt. Không thể bước vào giảng đường, anh tự học, dạy gia sư rồi dạy qua máy tính.
Dù đã không thể bước vào giảng đường bằng con đường của một sinh viên, nhưng sau khi ra đi, anh Bùi Việt Đức lại bước vào giảng đường theo một cách rất khác - hiến thân thể mình cho y học.
Chỉ 14 ngày sau, cụ Phạm Ngọc Bội, một nông dân ở Nam Định (nay là Ninh Bình), qua đời sau khi kiên trì với nguyện vọng hiến thân xác cho sinh viên y khoa.

Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh tới thăm gia đình cụ Phạm Ngọc Bội.

Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh và vợ cụ Phạm Ngọc Bội.
Qua những lần nằm viện, cụ hiểu thân thể con người có thể tiếp tục giúp ích cho y học sau khi sự sống khép lại. Cụ muốn hiến mô, tạng nếu đủ điều kiện và hiến thân xác cho sinh viên học tập. Nhưng vợ, bốn người con trai và dòng họ ban đầu đều phản đối. Khi người con cả dần đồng ý với cha, thì chính anh cũng trở thành người bị họ hàng công kích. Cụ Bội vẫn quyết đoán. Cụ nói với các con rằng nếu gia đình đồng ý, sau này vẫn có ngày đón bố trở về an táng; còn nếu không, cụ sẽ tự tìm một nơi khác để kết thúc cuộc đời. Lời nói khiến các con hoảng sợ, nhưng cũng buộc họ phải lắng nghe tâm nguyện của cha bằng sự nghiêm túc. Cuối cùng, gia đình đồng thuận.
Thế nhưng, sau khi cụ mất và thi thể được đưa về Học viện, những lời dị nghị vẫn bủa vây. Có người nói gia đình đã "bán xác cụ" lấy hàng trăm triệu đồng. Một vòng hoa, nén hương và phong bì phúng viếng nhỏ của đơn vị cũng bị diễn giải thành sự mua bán. Người ở lại vừa chịu nỗi đau mất người thân, vừa phải bảo vệ danh dự của người đã khuất.
Để một người thực hiện được tâm nguyện hiến xác, cả gia đình có khi phải đi qua hai cuộc chia ly: Tiễn người thân khỏi cuộc sống, rồi trao lại thân thể họ, không giữ về bên mình như tập tục bao đời. Giữa hai lần ấy là những tổn thương chỉ người ở lại mới thấu hiểu.
Hai sự trao gửi liên tiếp đặt Bộ môn Giải phẫu trước nhiều phần việc chưa có tiền lệ, từ tiếp nhận, bảo quản đến ứng xử với gia đình.
Đối với Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh, điều quan trọng nhất để thực hiện những phần việc đó, là nghĩa tình và sự tri ân.
Ngày cụ Bội được đưa tới Học viện, chị Ngọc Anh đã huy động các cán bộ, giảng viên, học viên tại Bộ môn có mặt, đón nhận, cúi đầu tri ân trước hành động cao cả của cụ. Và cũng kể từ đó, giữa gia đình cụ Bội và Bộ môn Giải phẫu đã kết nên một sợi dây ân tình. Con cái của cụ, nếu có việc đi qua Học viện, đều vào phòng tưởng niệm để thắp hương, “thăm” cụ. Ngày giỗ của cụ, Bộ môn cũng cử người về gia đình thắp hương. Đủ nắng, hoa sẽ nở. Đủ chân thành thì những con người vốn xa lạ cũng có thể trở nên thân thiết như người nhà. Những lần thăm hỏi, những nén hương tưởng nhớ đã hình thành sợi dây gắn bó giữa gia đình cụ Bội với các cán bộ của Học viện Quân y.

Học viên Học viện Quân y tưởng niệm tri ân những “người thầy” đặc biệt.
Rồi tới ngày 29-4-2023, 10 năm sau khi cụ Phạm Ngọc Bội qua đời, sau gần 10 năm âm thầm cống hiến cho bao lớp giảng viên, học viên của Học viện Quân y nghiên cứu, học tập về giải phẫu cơ thể người, sau lễ tưởng niệm trang nghiêm, thành kính tại Học viện Quân y, thi thể của cụ đã được đưa về an táng trên mảnh đất quê hương, trong sự kính trọng của bà con hàng xóm. Cụ đã trở về quê hương, thực sự an nghỉ sau khi đã hoàn thành tâm nguyện cao cả của mình, và những người lính quân y, trong đó có Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh cũng cùng đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Phạm Khắc Khoan, con trai cụ xúc động chia sẻ: “Từ lúc cha tôi bắt đầu khởi tâm tự nguyện, đến ngày hôm nay đưa cụ về đất mẹ, là hơn 20 năm. Sau hơn 20 năm, đã có những lúc người ta nói rằng gia đình bán ông đi lấy tiền, mấy trăm triệu. Nhưng đến giờ thì câu trả lời đã rõ ràng, câu trả lời cho một tâm nguyện của cha tôi”. Ngày hôm ấy, gia đình mời bằng được Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh cùng các cán bộ Học viện Quân y ở lại ăn cơm, để bà con chứng kiến sự tri ân với nghĩa cử cao đẹp của cụ.
Bao khó khăn và những tổn thương, trăn trở trong hành trình ấy, Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh đã đồng cảm, chia sẻ bằng cả tấm lòng. Và cũng bằng tấm lòng như thế, chị Ngọc Anh đã cùng viết thêm nhiều câu chuyện nghĩa tình với những người tự nguyện hiến xác.
"Bà ơi, các cháu đang được học trên cơ thể của ông"
Mỗi lần gọi điện thăm hỏi gia đình cụ Phạm Ngọc Bội, Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh thường nói với vợ của cụ một câu giản dị mà xúc động: "Bà ơi, các cháu đang được học trên cơ thể của ông đấy!". Đối với chị, phía sau cánh cửa phòng học giải phẫu là những cuộc điện thoại hỏi thăm như thế, những lần trở về thắp hương, hay những nỗ lực bền bỉ để vun đắp thêm những câu chuyện nghĩa tình…

Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh tới thăm bà Phạm Thị Tuyết Hằng có chồng đã hiến xác cho y học và bà cũng tình nguyện hiến xác sau khi qua đời.
Trong suốt những năm công tác, Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh đã thực hiện nhiều chuyến đi: Đón thi thể người hiến xác, thắp hương ngày giỗ của họ… hay tới thăm những người vợ, người chồng để cùng chia sẻ ký ức về những tháng năm người hiến xác còn sống…
Tại một trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội, chúng tôi cùng chị Ngọc Anh tới thăm bà Phạm Thị Tuyết Hằng, vợ ông Quản Đình Lưu, người đã hiến xác cho khoa học. Khoảng trời hạnh phúc của hai con người đã nắm tay nhau từ những năm tháng khó nhọc của tuổi trẻ đến khi bạc mái đầu..., giờ đây, chỉ còn mình bà Phạm Thị Tuyết Hằng lặng lẽ gom lại những ký ức của một quãng đời có nhau. Buổi gặp lại Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh khiến bà Hằng ấm lòng, bởi chị Ngọc Anh chính là người đón nhận sự trao gửi cuối cùng của ông Quản Đình Lưu, người bạn đời của bà, khi ông hiến tặng thân thể cho y học sau khi ra đi. Và bà Hằng, cũng đã lựa chọn sự trao gửi cuối cùng ấy, như cách bà vẫn luôn đồng hành cùng chồng trong suốt một đời.
Món quà sau cùng của một đời người được trao lại cho y học tại Bộ môn Giải phẫu. Ở đây, thân thể người hiến được tiếp nhận, xử lý, bảo quản bằng những thao tác cẩn trọng, trước khi trở thành một phần đặc biệt trong giờ học giải phẫu. Nhưng với thầy và trò Học viện Quân y, giờ học ấy không bắt đầu bằng kiến thức y khoa mà bắt đầu từ lòng biết ơn, sự kính trọng tới những người thầy thầm lặng và trách nhiệm của người học y trước thân thể con người.
Như lời Đại tá Nguyễn Trung Hưng, quyền Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân y, người kế nhiệm Đại tá Trần Ngọc Anh, thì ngày rằm và mùng một hằng tháng, thầy và trò bộ môn đều làm lễ thắp hương; ngày giỗ của mỗi người hiến xác, bộ môn cũng đều làm mâm cơm cúng, mời gia đình tới dự. Bởi thế, bài học đầu tiên mà mỗi sinh viên học giải phẫu học được từ mỗi thi thể, chính là lòng biết ơn, và phải cố gắng học làm sao cho xứng với nghĩa cử cao đẹp ấy.

Học viên Học viện Quân y tưởng niệm, tri ân những người đã hiến xác cho y học.
Sự kỳ diệu và phức tạp của cơ thể con người là điều chỉ khi trực tiếp nhìn thấy và chạm vào mới có thể cảm nhận rõ ràng. Trên tay người thầy và người học có thể là một trái tim đã ngừng đập, từng thuộc về một con người, từng yêu thương, lo toan và gắn bó với một gia đình. Mẫu giải phẫu của một quả tim người giúp học viên hiểu rõ cấu tạo của trái tim ra sao, còn người hiến xác giúp họ hiểu giá trị của một trái tim nhân hậu được cho đi thế nào. Qua từng giờ thực hành, đôi tay của học viên quân y được rèn luyện để có thao tác chính xác hơn. Nhưng hơn hết, họ học được cách đặt sự sống của người bệnh ở vị trí cao nhất.
Trong câu chuyện của chị Ngọc Anh, chúng tôi còn cảm nhận được niềm tự hào rất lớn, khi chị kể về một trong những đồng nghiệp của mình, là Đại tá Lê Thị Thúy Hằng, Chủ nhiệm khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y. Hàng chục năm gắn bó với bệnh nhân nhi, Đại tá Lê Thị Thúy Hằng đã đồng hành với biết bao em nhỏ từ những lần thăm khám đầu đời, hay quá trình chống chọi bệnh tật rồi lớn lên trong sự nâng niu của người thầy thuốc. Qua ánh mắt trong veo của trẻ thơ, chị càng thấu hiểu sự quý giá của cuộc sống và trách nhiệm đào tạo những người thầy thuốc giỏi. Bởi vậy, lựa chọn hiến xác cho y học trở thành sự tiếp nối tự nhiên của người nữ bác sĩ quân y ấy.
Những người hiến xác cho y học, họ có thể là bất cứ ai, đến từ bất cứ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S. Nhưng điểm chung ở họ là một tấm lòng nhân hậu được thể hiện bằng sự lựa chọn lớn lao. Trong những năm qua, Học viện Quân y đã nhận được nhiều thi thể hiến cho nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, đã tiếp nhận và cấp hàng trăm thẻ đăng ký hiến thi thể sau khi qua đời cho những người tình nguyện. Từ năm 2015 đến khi nghỉ hưu năm 2023, Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh cùng đồng đội tiếp nhận được 7 thi thể hiến tặng. Riêng trong năm 2025, Học viện Quân y đã tư vấn cho hơn 1.000 lượt người, tiếp nhận và trao thẻ tình nguyện hiến thi thể cho 75 người, tiếp nhận 7 thi thể phục vụ học tập, nghiên cứu y học. Sự hy sinh của những người thầy thầm lặng đã bắc nhịp cầu cho hàng nghìn thầy thuốc quân y rèn đức, luyện tài. Những bài học từ thân thể họ sẽ theo các bác sĩ quân y tương lai đến từng giường bệnh, từng công trình nghiên cứu khoa học và từng khoảnh khắc giành lại sự sống cho nhân dân.

Lễ tiễn một “người thầy” đặc biệt về nơi an nghỉ cuối cùng sau khi đã hoàn thành nghĩa cử cao đẹp tại Học viện Quân y.
Mỗi năm, Lễ tri ân được Học viện Quân y tổ chức như một cách để những người thầy phía bên kia bầu trời được gọi tên. Có những giọt nước mắt của nỗi nhớ xen lẫn niềm tự hào… Người thân của họ đã không ra đi trong sự lãng quên, mà trở thành một phần trong hành trang tri thức và sự trưởng thành của những thế hệ thầy thuốc quân y.
Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một người thầy thuốc quân y và nghỉ hưu đã 3 năm. Dẫu vậy, mối duyên với những người hiến xác và gia đình họ chưa kết thúc. Những bộ hồ sơ cũ vẫn có thể đánh thức trong chị từng gương mặt, từng câu chuyện. Suốt những năm tháng gắn bó với sự nghiệp, Đại tá, PGS, TS Trần Ngọc Anh đã gìn giữ một thứ không thể bảo quản bằng hóa chất hay thiết bị y khoa: Hơi ấm của tình người, hơi ấm của những trái tim không còn nhịp đập.
MAI HOA - NGỌC TRUNG - THANH XUÂN
2 ngày trước
5 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
10 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước