🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Biển rộng, lòng cha và chuyến trở về từ cõi chết

14 giờ trước
Căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Thanh 45 tuổi, ở xóm Cương Gián, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) những ngày này rộn ràng hơn hẳn. Người làng ra vào hỏi thăm, ai cũng lắc đầu thốt lên hai chữ "kỳ tích". Với anh Thanh, sau 10 tiếng đồng hồ đối mặt với lằn ranh sinh tử giữa biển khơi, việc được ngồi lại gian nhà bên vợ và ba đứa con nhỏ giống như một giấc mơ.
00:00
00:00

Nghề biển và những cuộc mưu sinh bên bờ sóng

Như bao ngày bình thường khác, rạng sáng ngày 15/8, anh Thanh chạy xe máy mang theo chiếc cào tre dài 2 mét đi tìm nghêu. Điểm dừng chân đầu tiên là vùng biển Xuân Thành, cách nhà chừng 15 km. Sau khi cào được khoảng 2 kg nghêu, anh lại lái xe máy thêm 5 km nữa sang vùng biển Đan Hải tiếp tục công việc lúc gần 6h. Nghề này vất vả, thu nhập bấp bênh chỉ từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày, nhưng lại là nguồn sống chính nuôi ba đứa con thơ.

Anh Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, ở xóm Cương Gián, xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) sống sót trở về sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Khi anh đang lội nước, một đợt sóng cao tới 1,5 mét bất ngờ ập xuống, đẩy anh vào một hố sâu rồi cuốn phăng ra xa. Trong khoảnh khắc bị dòng nước xiết nhấn chìm, chiếc cào nghêu nặng nề buộc chặt vào người như muốn kéo ghì anh xuống đáy.

Anh Thanh phải lặn xuống, mất vài giây tháo sợi dây buộc, bỏ lại dụng cụ để ngoi lên. Khi định thần lại, bờ biển đã lùi xa cách anh gần một km. Trên người anh lúc ấy không phao cứu sinh, không vật dụng bám víu, chỉ độc chiếc quần đùi và cái áo dài tay che nắng.

Biển rộng và 10 tiếng thả mình theo dòng nước

Nhờ kinh nghiệm nhiều năm thả lưới ven biển, anh Thanh biết rằng khi gặp nước xiết không nên cố bơi ngược dòng để tránh kiệt sức mà phải thuận theo dòng nước, chờ thủy triều đổi hướng mới tìm cách vào bờ. Anh chọn cách nằm ngửa, thả lỏng cơ thể để mặc dòng nước đưa đi, thi thoảng ngước nhìn mặt trời để đoán phương hướng.

Dù may mắn nhưng bố anh Thanh cùng họ hàng vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Giữa không gian mênh mông bọt sóng, anh cô độc đến nghẹt thở. Có hai chiếc tàu cá đi ngang qua cách chừng 200 mét, anh cố bơi về phía tàu, liên tục giơ tay kêu cứu nhưng tiếng máy nổ quá lớn đã nuốt chửng tiếng người. Đến trưa, cái nắng dội thẳng xuống làm mặt anh cháy sém. Cơn khát ập đến dữ dội, cổ họng khô rát như lửa đốt. Không nước uống, cứ mỗi lần sóng tạt vào miệng, anh lại phải uống nước biển để cầm cự. Vị mặn khiến anh nôn nhiều lần nhưng anh vẫn tự trấn an mình phải tiếp tục.

Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, khi cơ thể đã mềm nhũn sau nhiều giờ khua tay chân liên tục, anh Thanh gần như kiệt sức. Nhưng đúng lúc muốn buông xuôi, hình ảnh ba đứa con nhỏ – đứa lớn lớp 6, đứa út mới một tuổi – lại hiện lên. Nghĩ đến vợ trẻ con thơ ở nhà sẽ khó xoay xở nếu thiếu mình, anh tự nhủ: "Cố gắng lên thôi", rồi lại kiên trì giữ đều nhịp tay chân.

Lời thì thầm: "Sống rồi!"

Gần về chiều, dòng nước đưa anh tiến gần về bờ biển xã Đan Hải. Khi mực nước chỉ còn ngang ngực, đôi chân anh đã rã rời không thể đứng vững, anh phải nằm ngửa, vừa bơi vừa bò về phía trước. Khi cảm thấy đã an toàn, anh Thanh cố đứng lên, bước chân xiêu vẹo bước lên bãi cát lúc 17h chiều.

Nằm nghỉ mệt nhoài khoảng 10-15 phút, anh đi dọc bờ biển tìm xe máy nhưng không thấy, vị trí vào bờ đã cách nơi để xe ban đầu khoảng 4-5 km. May mắn thay, một người dân đi ngang qua phát hiện anh Thanh nằm lả nên đã đến cho nước, sữa, dưa hấu và chuối. Lúc này, anh mới biết ở nhà, người thân và dân làng đã tỏa đi tìm suốt cả ngày khi thấy chiếc xe máy cùng dụng cụ cào nghêu vẫn để trên bờ biển Đan Hải.

Với anh Thanh, sau 10 tiếng đồng hồ đối mặt với lằn ranh sinh tử giữa biển khơi, việc được ngồi lại gian nhà bên vợ và ba đứa con nhỏ giống như một giấc mơ.

Gặp lại người họ hàng đang đi tìm mình bên bờ biển, anh Thanh thở phào nói vỏn vẹn: "Sống rồi!". Về đến nhà, vợ chồng, con cái ôm nhau khóc nức nở. Chuyến mưu sinh đổi hộp sữa cho con suýt nữa đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống, nhưng chính tình yêu gia đình đã đưa người cha trở về từ lòng biển sâu.

Ông Hoàng Văn Hà, Phó chủ tịch xã Cương Gián cho hay, việc anh Thanh sống sót sau nhiều giờ bị cuốn ra biển là một kỳ tích, trong đó sức khỏe và khả năng chịu đựng đóng vai trò quan trọng.

Nghề biển nghèo bao đời nay vẫn vậy, dập dềnh theo từng con nước mưu sinh và luôn cận kề những bất trắc khôn lường của thiên nhiên. Sự việc của anh Thanh suýt chút nữa đã trở thành một bi kịch, nhưng chính trong lằn ranh sinh tử ấy, người ta lại thấy bừng sáng lên cốt cách của con người miền biển. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng một cá nhân, mà là hình ảnh thu nhỏ của cả một lớp người lao động vùng biển luôn kiên cường, can trường và nhẫn nại trước nghịch cảnh. Sóng gió trùng khơi dẫu có dữ dội đến đâu cuối cùng cũng phải nhường lối trước khát vọng sống mãnh liệt, trước những sải tay bền bỉ của người cha nghèo hướng về gia đình.

Bá Mạnh

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ