🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Giữ dòng chảy âm nhạc truyền thống trong đời sống đương đại

4 giờ trước
Với tinh thần trân trọng di sản trong đời sống đương đại, chương trình âm nhạc truyền thống 'Nhạc ta nhà phố' là một lời mời gọi công chúng thủ đô trở về với căn cốt văn hóa Thăng Long.

Ở Thủ đô Hà Nội, giữa không gian hiện đại và đổi mới không ngừng, dòng chảy di sản văn hóa, nhất là nghệ thuật truyền thống vẫn hiện diện một cách âm thầm, bền bỉ.

Đại lão ca nương ca trù Nguyễn Thị Khướu ở tuổi 100 vẫn cất giọng hát thẳm sâu, từng chữ, từng nhịp phách chắt lọc tinh hoa của nghệ thuật ca trù truyền thống. Cùng với bà là các Nghệ sĩ Nhân dân Mẫn Thu, Thanh Hoài, Xuân Hoạch, Thúy Ngần, Minh Gái, Hồng Khiêm, Hà Vy; Giáo phường Thái Hà và các nghệ sĩ nhóm Đông Kinh cổ nhạc. Không chỉ là những nghệ sĩ trình diễn, họ còn là người giữ nghề, truyền nghề.

Nhà nghiên cứu Đàm Quang Minh, sáng lập viên nhóm nghệ thuật Đông Kinh cổ nhạc, chia sẻ: "Các nghệ sĩ có mặt tại đây đều là những người có nghề, những bậc thầy đã cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật. Sự hiện diện của họ chính là một sự đóng góp quý giá, góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản. Chúng ta được gặp những gương mặt rất hiếm hoi - những “di sản sống” của văn hóa - đồng thời chính họ đã mang đến những cảm xúc chân thực, sống động cho khán giả Thủ đô trong khán phòng hôm nay."

Sau một thập kỷ bền bỉ với “Chuyện nhạc phố cổ”, nhóm Đông Kinh cổ nhạc tiếp tục con đường đã chọn, đó là đưa âm nhạc cổ truyền trở về là một phần của sinh hoạt văn hóa sống động. Khán phòng tầng 3 Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ, không chỉ là nơi diễn ra các chương trình biểu diễn, mà trở thành không gian gặp gỡ của truyền thống, của ký ức và khán giả hôm nay. Chị Nguyễn Hải Anh cho biết: "Thế hệ trẻ như chúng tôi có cơ hội được cảm nhận, đồng thời có thể lưu giữ và tiếp nối việc lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống."

Ở chương trình “Nhạc ta nhà phố”, âm nhạc được trả về trạng thái nguyên sơ nhất. Không micro, không loa phóng thanh, không hiệu ứng kỹ thuật hỗ trợ. Chỉ có tiếng đàn đáy trầm mặc, nhịp phách thưa sâu, hơi sáo thanh thoát và giọng ca mang theo vết thời gian.

Trong không gian vừa đủ tĩnh, vừa đủ gần, khán giả không còn là người ngồi xem từ xa mà như được mời bước vào bên trong thế giới âm thanh ấy, lắng nghe bằng cả sự tập trung và cảm xúc. Di sản hiện diện như một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ, nhắc nhớ về ký ức văn hiến đã bồi đắp nên bản sắc Hà Nội.

Thanh Hồng

TIN LIÊN QUAN












Home Icon VỀ TRANG CHỦ