🔍
Chuyên mục: Thời sự

Giữ biên từ gốc – Kỳ 3: Đưa pháp luật đến bản làng, chốt chặn từ gốc

1 giờ trước
Một đường biên có thể dựng bằng cột mốc, nhưng để giữ vững, phải bắt đầu từ nhận thức của con người, nơi quyết định độ bền của mọi ranh giới. Ở Sơn La, Điện Biên, khi pháp luật thấm vào từng nếp nhà, từng bản làng, nó không còn là những điều khoản khô cứng mà trở thành 'lá chắn' bảo vệ cuộc sống. Từ đó, một 'chốt chặn từ gốc' được hình thành, không ồn ào nhưng đủ sức tạo thế phòng ngừa chủ động, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ xâm hại chủ quyền, an ninh biên giới.

Đưa pháp luật vượt núi vào bản

Ở vùng cao biên giới, con đường đưa pháp luật đến với người dân chưa bao giờ bằng phẳng. Địa hình chia cắt, bản làng xa xôi, trình độ dân trí không đồng đều, rào cản ngôn ngữ… khiến cách tuyên truyền “một chiều” gần như không hiệu quả.

Trung úy Mạc Văn Quân – Đội trưởng vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập chia sẻ: “Có nơi bà con chưa hiểu rõ quy chế khu vực biên giới, thậm chí không biết mình vi phạm. Muốn tuyên truyền hiệu quả, chúng tôi phải đến tận nhà, nói bằng tiếng dân tộc, lấy ví dụ cụ thể để bà con dễ hiểu, dễ nhớ.”

Chính vì vậy, pháp luật không được truyền đạt theo khuôn mẫu cứng nhắc, mà đi vào đời sống bằng nhiều cách linh hoạt: từ họp bản, “Tiếng loa Biên phòng”, “Tiết học biên cương”… đến mạng xã hội và những cuộc trò chuyện trực tiếp giữa cán bộ với từng hộ dân.

Tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật những năm gần đây tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống như phòng, chống ma túy, hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm…

Anh Mùa A Di – Trưởng bản Nong Phụ, xã Mường Lạn cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền, bà con hiểu pháp luật hơn, hạn chế vi phạm do thiếu hiểu biết; đồng thời nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lôi kéo, kích động.”

Những thay đổi bắt đầu từ những điều rất nhỏ – từ nhận thức đến hành động trong mỗi con người.

Ông Lý Lìn Siểu, bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên chia sẻ: “Trước đây, tôi không hiểu quy định khu vực biên giới, đi lại còn chủ quan. Được cán bộ giải thích nhiều lần, giờ tôi tự giác chấp hành, còn nhắc bà con cùng thực hiện.”

Ông Lý Lìn Siểu, bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, sinh năm 1963 là một trong những người dân gương mẫu cho các thành viên trong gia đình và bản làng học theo, sau khi được cán bộ, chiến sĩ biên phòng phổ biến giáo dục pháp luật.

Không chỉ dừng lại ở đó, sự chuyển biến còn thể hiện rõ ở những trường hợp cụ thể. Thiếu tá Nguyễn Văn Chính – Chính trị viên Đồn Biên phòng Nà Hỳ cho biết: “Tại bản Sín Chải, có những người từng vi phạm quy định của địa phương, của pháp luật. Sau khi được cán bộ biên phòng kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn, họ đã thay đổi nhận thức, không chỉ chấp hành tốt mà còn trở thành người trực tiếp tuyên truyền lại cho bà con trong bản.”

Những con số biết nói đã phản ánh rõ nét hiệu quả: năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tổ chức 1.067 buổi tuyên truyền với 47.592 lượt người tham gia; duy trì 4.682 giờ phát thanh; triển khai hiệu quả các mô hình như “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Ngày pháp luật”, “Tiết học biên cương”…

Nhưng điều quan trọng hơn cả không nằm ở con số, mà ở sự chuyển biến trong nhận thức: từ “không biết” đến “hiểu”, từ “hiểu” đến “tự giác làm theo”.

Qua những chia sẻ của Đại tá Phan Văn Hóa - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, câu chuyện giữ biên từ gốc dần hiện rõ.

Đại tá Phan Văn Hóa – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Điểm nổi bật nhất là phương thức bảo vệ biên giới đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào lực lượng chuyên trách, thì nay đã có sự tham gia chủ động của Nhân dân ngay từ cơ sở. Người dân không chỉ chấp hành mà còn cung cấp thông tin, phối hợp phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.”

Mỗi người dân – một “chốt chặn từ gốc”

Khi pháp luật đã đi vào đời sống, hiệu quả thể hiện rõ trên thực địa: tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới được giữ vững; các hành vi vi phạm như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm… giảm rõ rệt.

Phong trào tự quản ngày càng lan rộng với 104 tập thể, 616 hộ gia đình, 345 cá nhân tham gia, bảo vệ gần 400 km đường biên và hàng trăm mốc quốc giới.

Đại tá Phạm Tùng Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khẳng định: “Khi pháp luật được đưa đến tận bản làng, người dân không chỉ hiểu để chấp hành, mà còn biết tự bảo vệ mình trước những rủi ro, vi phạm trong đời sống. Pháp luật lúc này trở thành ‘lá chắn’ gần gũi, giúp giảm vi phạm, đồng thời củng cố niềm tin và sự gắn bó giữa Nhân dân với lực lượng biên phòng.”

Sâu xa hơn, đưa pháp luật đến bản làng không chỉ là nâng cao hiểu biết, mà là xây dựng niềm tin. Ở khu vực biên giới – nơi còn nhiều khó khăn, dễ bị tác động bởi di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, thông tin xấu độc – nếu người dân không hiểu, không tin, rất dễ bị lợi dụng.

Ngược lại, khi người dân hiểu đúng, tin đúng, họ sẽ trở thành lực lượng đầu tiên phát hiện và ngăn chặn các yếu tố gây mất ổn định.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính chia sẻ: “Giữ biên giới hôm nay không chỉ là tuần tra, kiểm soát, mà phải giữ được lòng dân. Khi dân đã tin, mọi chủ trương sẽ đi vào cuộc sống.”

“Thế trận lòng dân” vì thế trở thành lá chắn từ bên trong – bền bỉ, lâu dài và mang tính quyết định.

Thực tế tại Sơn La, Điện Biên cho thấy: pháp luật chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với đời sống.

Đó là khi người dân được chăm sóc bởi những “thầy thuốc quân hàm xanh”, trẻ em được đến lớp cùng “thầy giáo quân hàm xanh”, cuộc sống từng bước được cải thiện. Khi đó, pháp luật không còn là “mệnh lệnh”, mà trở thành thói quen sống.

Những luận điểm từ Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh góp phần định hướng cách đưa pháp luật đến gần hơn với người dân vùng biên giới.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: mỗi người dân vùng biên chính là một “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, họ không chỉ tự giác chấp hành mà còn trở thành lực lượng nòng cốt cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh, chủ quyền.

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, bảo vệ biên giới không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Nếu Kỳ 1 là nhận diện những “lằn ranh vô hình”, Kỳ 2 là xây dựng “pháo đài tư tưởng” từ người lính, thì Kỳ 3 chính là mắt xích hoàn chỉnh: đưa pháp luật vào đời sống để hình thành “thế trận lòng dân” từ gốc.

Biên giới không chỉ được giữ bằng những cột mốc hữu hình, mà được gìn giữ từ trong ý thức mỗi con người. Khi mỗi người dân là một “cột mốc sống”, mỗi bản làng trở thành “chốt chặn từ gốc”, thì đó chính là nền biên giới bền vững nhất – bắt đầu từ lòng dân.

Còn nữa)

Giữ biên từ gốc – Kỳ 4: Chống tội phạm – Không chỉ bằng tiếng súng, mà bằng lòng dân

Trần Sơn - Đức Anh

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ