Giữ biên từ gốc – Kỳ 1: Biên giới và những lằn ranh vô hình
Những lằn ranh vô hình trong không gian biên giới
Sơn La và Điện Biên – hai tỉnh miền núi biên giới thuộc khu vực Tây Bắc, không chỉ mang đặc điểm địa lý đặc thù mà còn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong thế trận quốc phòng, an ninh của đất nước. Với hàng trăm km đường biên tiếp giáp Lào và Trung Quốc; địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở đan xen; cùng sự đa dạng về thành phần dân tộc, khu vực biên giới nơi đây luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Những yếu tố ấy vừa tạo nên bản sắc riêng của vùng biên, vừa đặt ra thách thức lớn đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội.
Trong bối cảnh hiện nay, thách thức đối với an ninh biên giới không còn bó hẹp trong không gian địa lý. Các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn người, vận chuyển hàng cấm… gia tăng hoạt động, triệt để lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để trung chuyển, ẩn náu.
Không ít người dân, do hạn chế nhận thức pháp luật hoặc khó khăn sinh kế, đã vô tình bị lôi kéo, tiếp tay cho tội phạm mà không nhận thức đầy đủ hệ lụy pháp lý.
Cùng với đó, sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm thay đổi sâu sắc không gian biên giới. Mạng xã hội không còn là khái niệm xa lạ ở vùng sâu, vùng xa. Những chiếc điện thoại thông minh vừa mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, vừa trở thành “cửa ngõ mềm” để các luồng thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc thâm nhập.
Từ những thông tin bóp méo về chính sách dân tộc, tôn giáo đến các chiêu trò dụ dỗ, kích động tinh vi, tất cả âm thầm tác động, làm lệch lạc nhận thức, bào mòn niềm tin nếu không được nhận diện và phản ứng kịp thời.
Những tác động ấy không ồn ào, không dễ nhận diện, nhưng lại hình thành nên những “lằn ranh vô hình” – ranh giới của niềm tin, của nhận thức, và của sự ổn định xã hội ngay từ bên trong cộng đồng dân cư.
Đáng chú ý, các tác động trên không còn dừng ở lý thuyết mà đã hiện hữu rõ nét tại các địa bàn biên giới.
Ghi nhận tại xã Nà Hỳ (Điện Biên) – địa bàn có địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới cho thấy “khoảng trống nhận thức” không chỉ là thiếu hiểu biết pháp luật, mà đang trở thành một dạng nguy cơ an ninh hiện hữu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên đang tuần tra cột mốc biên giới.
Trên tuyến biên giới dài hơn 17,4 km với 5 cột mốc quốc giới, tình hình tội phạm có thời điểm diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi; lợi dụng triệt để sự thiếu thông tin, nhẹ dạ của một bộ phận người dân để lôi kéo, dụ dỗ, biến họ thành “mắt xích trung gian” trong các hành vi vi phạm pháp luật.
Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nà Hỳ cho biết: “Thực tế có những trường hợp người dân vi phạm pháp luật không phải do cố ý, mà do không hiểu, không nắm được quy định. Chính sự thiếu hụt về nhận thức đó đã tạo ra ‘khoảng trống’ để các đối tượng xấu lợi dụng. Vì vậy, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững an ninh từ cơ sở.”
Từ thực tiễn đó, Đồn Biên phòng Nà Hỳ kiên trì bám bản, bám dân, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, “không tin – không nghe – không theo” các luận điệu sai trái.
Trọng tâm không chỉ là “nói cho dân hiểu”, mà là “làm cho dân tin” và từng bước “dẫn dắt dân hành động”.
Cùng với đó, các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới được triển khai sâu rộng; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín. Những mô hình như “tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản”, “tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới” ngày càng đi vào thực chất, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng biên phòng.
Khi kiến thức pháp luật từng bước được lấp đầy, những “khoảng trống nhận thức” cũng dần thu hẹp, tạo nền tảng cho thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.
Tại xã Lóng Sập (Sơn La) - địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập quản lý - những thách thức đặt ra cũng không kém phần phức tạp.
Với hơn 31 km đường biên, 17 mốc quốc giới và một cửa khẩu quốc tế giáp huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn, Lào), toàn xã có 22 bản, trong đó 9 bản giáp biên, hơn 9.200 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập tuyên truyền pháp luật cho gia đình ông Lò Văn Hiểm, tại bản Khừa, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La.
Sự đa dạng về dân cư, cùng điều kiện phát triển kinh tế – xã hội chưa đồng đều, khiến một bộ phận người dân còn hạn chế về nhận thức pháp luật; từng xuất hiện trường hợp bị tác động bởi thông tin sai lệch, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Dù không phổ biến, nhưng thực tế này cho thấy một vấn đề đáng suy ngẫm: khi nhận thức chưa vững, niềm tin chưa đủ sâu, “biên giới tư tưởng” rất dễ bị xâm thực.
Trong thời đại số, các đối tượng xấu thường lợi dụng sự hạn chế về kỹ năng tiếp nhận thông tin, đặc biệt ở giới trẻ vùng biên, để dẫn dắt nhận thức, lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc về chủ quyền, lịch sử và pháp lý.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn – Giảng viên Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: “Đây là dạng ‘xâm lăng mềm’ đặc biệt nguy hiểm. Không có tiếng súng nhưng tác động trực tiếp vào tư tưởng và niềm tin xã hội. Không gian mạng vì thế đã trở thành ‘biên giới thứ hai’, nơi nếu thiếu khả năng tự miễn dịch thông tin, người dân rất dễ bị ảnh hưởng bởi các dòng thông tin sai lệch, gây hệ lụy lâu dài đến an ninh xã hội.”
Giữ đất phải đi cùng giữ dân
Chỉ trong vài giây, một thông tin sai lệch từ bên kia biên giới có thể xuất hiện trên điện thoại của người dân nơi bản xa. Khi đó, ranh giới giữa đúng – sai, thật – giả trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Đại tá Bàn Văn Chanh – Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cảnh báo: “Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và khó khăn vùng biên giới để tuyên truyền, kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng đẩy mạnh sử dụng internet, mạng xã hội nhằm mở rộng ảnh hưởng, gây mất ổn định an ninh trật tự nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời.”

Đại tá Bàn Văn Chanh – Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trao đổi thông tin với phóng viên - Báo Pháp luật Việt Nam.
Thực tế tại các địa bàn như Nà Hỳ, Tây Trang, Si Pa Phìn (Điện Biên) hay Chiềng Khương, Lóng Sập (Sơn La) cho thấy, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã kiên trì bám địa bàn, bám dân, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự.
Những tuyến tuần tra xuyên rừng, những chốt gác không ngủ đã góp phần dựng nên “lá chắn cứng” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Nhưng thực tiễn cũng chỉ ra một vấn đề cốt lõi: nếu chỉ “giữ đất” mà chưa “giữ dân”, thế trận ấy vẫn tiềm ẩn khoảng trống từ bên trong. Bởi biên giới không chỉ là đường kẻ trên bản đồ hay cột mốc hữu hình, mà còn là “đường biên” trong nhận thức, niềm tin và ý thức pháp luật của mỗi người dân.
Khi “đường biên” trong lòng dân chưa vững, mọi nỗ lực bảo vệ từ bên ngoài đều có nguy cơ bị xói mòn từ bên trong.
Lấp đầy khoảng trống để giữ biên từ gốc
Vì vậy, đưa pháp luật đến với người dân không chỉ là hoạt động tuyên truyền, mà là giải pháp chiến lược để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở; đồng thời lấp đầy những “khoảng trống nhận thức”, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu lợi dụng, kích động.
Đại tá Phạm Tùng Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khẳng định: “Việc đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới đang tạo ra chuyển biến thực chất. Khi người dân hiểu đúng, hiểu đủ quyền và nghĩa vụ, họ không chỉ tự giác chấp hành mà còn trở thành lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự. Mỗi người dân vì thế có thể trở thành một ‘cột mốc sống’, một ‘lá chắn mềm’ ngay từ cơ sở.”
Giữ biên giới, không chỉ là giữ từng tấc đất, từng cột mốc, mà là giữ vững ‘đường biên’ trong nhận thức và niềm tin của mỗi người dân. Khi ‘khoảng trống nhận thức’ được lấp đầy, những ‘lằn ranh vô hình’ sẽ dần được hóa giải, tạo nên nền tảng vững chắc để giữ biên từ gốc.
Và trên hành trình ấy, ở mỗi bản làng nơi phên dậu Tổ quốc, đang có những ‘người thầy áo lính’ lặng thầm gieo chữ, gieo niềm tin – những nhân tố quyết định để biến nhận thức thành sức mạnh bảo vệ biên cương.
(Còn nữa)
Giữ biên từ gốc – Kỳ 2: “Người thầy áo lính”
Trần Sơn - Đức Anh
22 phút trước
32 phút trước
4 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
1 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
5 phút trước