🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Gieo chữ nơi bản làng, ươm khát vọng ngày mai

7 giờ trước
'Là phụ nữ, tôi hiểu sự bền bỉ trong từng mái ấm. Là người dân tộc, tôi hiểu giá trị của bản sắc và sự gắn kết cộng đồng. Là người trẻ, tôi có khát vọng đổi mới và tinh thần học hỏi'. Câu nói ấy của Bùi Mai Anh khép lại chương trình hành động nhưng lại mở ra một cách tiếp cận rõ ràng về hành trình dấn thân của cô giáo trẻ người Mường - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tại đơn vị bầu cử số 4.

Buổi sáng ở Quý Lương bắt đầu bằng tiếng trống trường và làn sương mỏng còn vương trên những triền đồi. Trong căn phòng học tại khu lẻ Trung Dương (Trường Tiểu học Lương Trung), cô giáo trẻ Bùi Mai Anh cẩn thận chỉnh lại từng nét chữ cho học trò. Giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng cô giáo Mai Anh dừng lại hỏi: “Con hiểu đến đâu rồi?”. Lũ trẻ ríu rít đáp lời.

Gặp Mai Anh sau tiết học, trong phòng nhỏ cuối dãy nhà, cô giáo trẻ đang chỉnh lại giáo án. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ những điều rất đỗi quen thuộc: “Lớp học có bao nhiêu học sinh?”, “Năm nay các em có còn thiếu sách không?”, “Đường đến trường có vất vả không?”...

Rồi như một mạch ngầm tự nhiên, câu chuyện dần mở rộng hơn.

Mai Anh không nói nhiều về mình. Cô kể về học trò, về những em nhỏ lần đầu được tiếp cận máy tính, ánh mắt vừa tò mò vừa rụt rè. Cô kể về đồng nghiệp, những thầy cô giáo vùng cao vẫn đang từng ngày tự học để theo kịp yêu cầu đổi mới.

Giữa câu chuyện, thỉnh thoảng cô dừng lại, suy nghĩ rất nhanh rồi nói bằng giọng trầm tĩnh: “Nếu mình không chủ động thay đổi, các em học sinh sẽ là người chịu thiệt thòi”.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống sư phạm ở xã Điền Lư, bố mẹ đều là giáo viên tiểu học, Mai Anh lớn lên trong không khí giản dị của những bữa cơm tối có tiếng bàn chuyện nghề. Cứ thế, tình yêu nghề giáo đến với Mai Anh tự nhiên như hơi thở.

Tốt nghiệp xuất sắc ngành Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), không như bạn bè ở lại Hà Nội với nhiều cơ hội phát triển, cô giáo trẻ người dân tộc Mường đã chọn trở về quê hương, đứng trên bục giảng một trường tiểu học miền núi và lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức.

Trên hành trình ấy, cô mang theo khát vọng đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ và đồng bào dân tộc Mường. Mai Anh chia sẻ: “Quê hương muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ con người, từ giáo dục, tri thức. Quê hương cần người trẻ quay về, cần những người hiểu địa phương và sẵn sàng làm việc lâu dài ở đây. Đó là lý do để tôi trở về”.

Công tác tại quê hương giúp cô nhận ra một khoảng cách âm thầm nhưng rõ rệt: khoảng cách về kỹ năng số giữa học sinh miền núi và học sinh ở khu vực thành thị. Trong khi chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 52-NQ/TW, nhiều giáo viên cơ sở vẫn loay hoay trước những công cụ mới.

Nếu giáo viên được trang bị kỹ năng số, học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận tri thức mới một cách bình đẳng hơn.

Từ trăn trở ấy, Mai Anh tự học thêm về công nghệ, rồi sáng tạo nền tảng “Ainh Class” - một lớp học trực tuyến chia sẻ cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và Canva dành cho giáo viên. Ban đầu, Mai Anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp đồng nghiệp đỡ vất vả hơn trong soạn bài. Nhưng rồi lớp học ấy dần thu hút sự quan tâm của nhiều giáo viên.

Mai Anh chia sẻ: “Nếu giáo viên được trang bị kỹ năng số, học sinh sẽ có cơ hội tiếp cận tri thức mới một cách bình đẳng hơn”.

Không chỉ dừng ở chuyên môn, Mai Anh còn là gương mặt tích cực trong các hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc Mường. Những bài viết, dự án truyền thông của cô về bản sắc văn hóa Mường từng tạo được sự quan tâm trong giới trẻ. Với Mai Anh, văn hóa không chỉ để bảo tồn mà còn phải trở thành nguồn lực phát triển. Khi người trẻ hiểu và tự hào về bản sắc của mình, họ sẽ có thêm động lực để sáng tạo sinh kế ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Văn hóa không chỉ để bảo tồn mà còn phải trở thành nguồn lực phát triển. Khi người trẻ hiểu và tự hào về bản sắc của mình, họ sẽ có thêm động lực để sáng tạo sinh kế ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Từ thực tiễn giảng dạy và hoạt động cộng đồng, Mai Anh nhìn rõ những vấn đề đặt ra ở cơ sở cũng như những trăn trở của thế hệ trẻ. Như: phát triển kinh tế chưa đồng đều, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, thanh niên thiếu kỹ năng nghề và kỹ năng số, ngoại ngữ; giá trị văn hóa mới chỉ dừng lại ở bảo tồn, chưa thực sự trở thành động lực phát triển.

Chính vì vậy, khi được đại diện cho tuổi trẻ của địa phương, tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, Mai Anh đã xây dựng chương trình hành động bám sát 3 trụ cột xuyên suốt: giáo dục - văn hóa - kinh tế.

Với giáo dục, cô mong muốn cải thiện điều kiện trường lớp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ phù hợp điều kiện miền núi, hỗ trợ học sinh tiếp cận kỹ năng số và định hướng nghề nghiệp sớm.

Với văn hóa, cô mong muốn văn hóa trở thành sinh kế, niềm tự hào và động lực phát triển; tăng cường giáo dục bản sắc trong nhà trường và cộng đồng, hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống, khuyến khích phụ nữ và thanh niên tham gia các tổ nhóm sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thương hiệu cho địa phương.

Với kinh tế, cô nhấn mạnh phát triển du lịch sinh thái bền vững; bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết tiết học. Mai Anh nhanh nhẹn chuẩn bị cho giờ lên lớp. Câu nói của cô giáo trẻ vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ tôi, cũng như một lời nhắn gửi ở lại cùng bản làng: “Tôi tin rằng người trẻ không chờ đợi tương lai, người trẻ kiến tạo tương lai”.

Ở vùng quê đang từng ngày đổi thay này, những bước chân âm thầm nhưng vững chãi ấy chính là khởi đầu cho một hành trình rộng hơn: hành trình mang tiếng nói từ lớp học, từ bản làng, đến diễn đàn chính sách của tỉnh bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thùy Linh

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ