🔍
Chuyên mục: Thế giới

Giải mã Luật Hoàng thất sửa đổi của Nhật Bản

4 giờ trước
Ngày 17/7, Luật Hoàng thất sửa đổi đã được thông qua tại phiên họp toàn thể Thượng viện Nhật Bản với đa số phiếu tán thành của liên minh cầm quyền, chính thức trở thành luật.

Nhật hoàng Naruhito (trái) và Hoàng hậu Masako trong chuyến thăm Indonesia năm 2023. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Một trong những nội dung trọng tâm của luật sửa đổi là cho phép nhận nam giới thuộc dòng nam của các nhánh cựu Hoàng tộc làm con nuôi, qua đó đưa họ trở thành thành viên Hoàng tộc. Đây là lần sửa đổi toàn diện đầu tiên đối với Luật Hoàng thất kể từ khi luật hiện hành có hiệu lực đồng thời với Hiến pháp Nhật Bản vào năm 1947.

Các cuộc thảo luận về việc bảo đảm số lượng thành viên Hoàng tộc bắt đầu từ năm 2017. Khi Quốc hội ban hành luật đặc biệt cho phép Nhà Vua thoái vị, một nghị quyết kèm theo đã yêu cầu chính phủ nghiên cứu các biện pháp nhằm bảo đảm sự kế vị Hoàng vị ổn định cùng những vấn đề liên quan.

Năm 2021, hội đồng chuyên gia của chính phủ đã hoàn thành báo cáo kiến nghị, tập trung vào hai phương án: cho phép nhận nam giới thuộc dòng nam của các nhánh cựu Hoàng tộc làm con nuôi để họ trở thành thành viên Hoàng tộc và cho phép các thành viên nữ Hoàng tộc tiếp tục giữ địa vị Hoàng tộc sau khi kết hôn.

Mở rộng Hoàng thất, tăng số người có quyền kế vị

Luật sửa đổi thiết lập một ngoại lệ đối với Điều 9 của Luật Hoàng thất, vốn cấm các thành viên Hoàng tộc nhận con nuôi. Theo ngoại lệ này, Hoàng tộc có thể nhận làm con nuôi nam giới thuộc dòng nam của 11 nhánh cựu Hoàng tộc bị tước Hoàng tịch vào năm 1947.

Đối tượng áp dụng phải là nam giới độc thân từ 15 tuổi trở lên. Bản thân người con nuôi không có tư cách kế vị Hoàng vị. Tuy nhiên, luật quy định rõ rằng con cháu nam thuộc dòng nam của người này sẽ có tư cách kế vị.

Trong trường hợp đó, thứ tự kế vị Hoàng vị sẽ được xác định dựa trên dòng huyết thống của gia đình ruột của người con nuôi, chứ không căn cứ vào địa vị của cha mẹ nuôi trong Hoàng tộc.

Ví dụ, nếu một người đàn ông thuộc một nhánh cựu Hoàng tộc được gia đình Thái tử Akishino nhận làm con nuôi, con trai của người đó không vì thế mà được xếp vào hàng kế vị như cháu ruột của Thái tử Akishino. Thứ tự của người con trai sẽ được xác định dựa trên nhánh Hoàng tộc cũ mà cha mình thực sự mang huyết thống.

Luật Hoàng thất năm 1947 có hiệu lực trong thời kỳ Nhật Bản bị Mỹ chiếm đóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó, tổng cộng 51 thành viên thuộc 11 nhánh hoàng tộc cũ đã bị loại khỏi Hoàng gia. Luật này quy định ngai vàng “sẽ được kế vị bởi một hậu duệ nam thuộc dòng nam của Hoàng thất”. Nguyên tắc đó vẫn được giữ nguyên cho đến ngày nay.

Phân biệt “dòng nam” và “dòng nữ”

Điều 1 Luật Hoàng thất quy định: “Hoàng vị do nam giới thuộc dòng nam của Hoàng thống kế vị”.

“Thuộc Hoàng thống” có nghĩa là mang huyết thống của Thiên hoàng đương nhiệm hoặc các Thiên hoàng trong quá khứ. Trong đó, “dòng nam” chỉ việc thừa hưởng huyết thống Thiên hoàng qua phía người cha, còn “dòng nữ” là thừa hưởng huyết thống này qua phía người mẹ.

Đặc biệt, trong các cuộc thảo luận về vấn đề kế vị Hoàng vị, “dòng nam” có nghĩa là mối quan hệ huyết thống giữa Thiên hoàng và người kế vị được nối liền hoàn toàn qua các thành viên nam. Ngược lại, nếu trong chuỗi huyết thống đó xuất hiện dù chỉ một phụ nữ, người này hầu như sẽ được xác định là thuộc “dòng nữ”.

Trong chế độ quy định Hoàng vị được kế thừa theo dòng nam, kể từ thời Minh Trị, các thành viên nữ của Hoàng gia phải rời khỏi Hoàng tộc nếu kết hôn với người không phải là Thiên hoàng hoặc nam thành viên Hoàng gia. Vì vậy, tất cả những người được sinh ra trong Hoàng gia đều thuộc “dòng nam”.

Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Nhà Vua Naruhito và Hoàng hậu Masako. Công chúa Kako, con gái thứ hai của Thái tử Akishino và Thái tử phi, có quan hệ huyết thống với Hoàng gia thông qua ông nội là Thái Thượng hoàng Akihito và cha là Thái tử Akishino. Vì vậy, cả hai đều là thành viên nữ Hoàng gia thuộc dòng nam.

Trong khi đó, con trai cả của bà Ayako Moriya - con gái thứ ba của gia đình Thân vương Takamado, người đã rời Hoàng gia sau khi kết hôn vào năm 2018 - thừa hưởng huyết thống của Thiên hoàng Taisho qua mẹ mình. Do đó, người này là nam giới thuộc dòng nữ và không phải là thành viên Hoàng gia.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quy mô Hoàng gia Nhật Bản bị thu hẹp, việc kết hôn giữa các thành viên Hoàng gia không còn diễn ra, và chỉ các thành viên nam mới có thể tiếp tục ở lại Hoàng gia sau khi lập gia đình. Hơn nữa, kể từ khi Thái tử Akishino chào đời vào năm 1965, Hoàng gia đã có chín bé gái liên tiếp được sinh ra. Bước sang những năm 2000, nhiều thành viên nữ cũng lần lượt rời Hoàng gia sau khi kết hôn.

Trong lịch sử từng có tám nữ Thiên hoàng thuộc mười đời trị vì, song tất cả các Thiên hoàng từ trước đến nay đều thuộc dòng nam. Trong số đó, sáu nữ Thiên hoàng với tám đời trị vì tập trung chủ yếu vào giai đoạn trước cuối thế kỷ VIII. Cũng từng có nữ Thiên hoàng truyền ngôi cho con ruột của mình. Tuy nhiên, vào thời kỳ đó, những phụ nữ Hoàng gia có địa vị cao thường kết hôn với Thiên hoàng hoặc nam thành viên Hoàng gia. Vì thế, những người con kế vị các nữ Thiên hoàng vẫn thuộc dòng nam.

Giữ tước vị Hoàng gia cho thành viên nữ sau khi kết hôn

Luật bãi bỏ Điều 12 của Luật Hoàng thất hiện hành, vốn quy định rằng thành viên nữ Hoàng tộc phải rời khỏi Hoàng tịch sau khi kết hôn với một người đàn ông không thuộc Hoàng tộc. Theo quy định mới, các thành viên nữ có thể tiếp tục giữ địa vị thành viên Hoàng tộc sau khi kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân phải được Hội nghị Hoàng thất - gồm Thủ tướng, Chủ tịch và Phó chủ tịch hai viện cùng các thành viên khác - xem xét và chấp thuận.

Chồng và con của người phụ nữ này sẽ không trở thành thành viên Hoàng tộc. Để quan hệ gia đình được chính thức xác nhận về mặt pháp lý, Luật Sổ đăng ký cư trú cơ bản sẽ được áp dụng đối với nữ thành viên Hoàng tộc sau khi kết hôn.

Theo quy định chuyển tiếp, các nữ thành viên Hoàng tộc đang có địa vị Hoàng tộc tại thời điểm luật bắt đầu có hiệu lực có thể lựa chọn rời khỏi Hoàng tộc theo nguyện vọng của bản thân khi kết hôn.

Nếu cần thiết, hệ thống Hoàng gia mới được thiết lập theo luật sửa đổi sẽ được xem xét lại 30 năm một lần, căn cứ vào tiến độ bảo đảm tính bền vững của hệ thống.

Chế độ quân chủ cha truyền con nối của Nhật Bản được cho là có lịch sử hơn 2.600 năm, bao gồm cả những Thiên hoàng thời kỳ đầu mà sự tồn tại vẫn còn gây tranh luận, cũng như một số nữ Thiên hoàng từng trị vì cách đây hàng trăm năm. Tuy nhiên, Hoàng vị từ trước đến nay vẫn luôn được truyền theo dòng nam.

Cẩm Tuyến

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ