🔍
Chuyên mục: Xã hội

Giải bài toán nguồn lực để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho 100% người dân Thủ đô

9 ngày trước
Tại Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 15-2-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã đặt ra một mục tiêu đầy nhân văn nhưng cũng không kém phần thách thức: Hoàn thành việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho 100% người dân Thủ đô trong giai đoạn 2026-2030.

Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển y tế, mà còn là lời cam kết chính trị mạnh mẽ về việc đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống và khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm y tế lớn của cả nước.

Từ nền tảng y tế dự phòng được củng cố

Nhìn lại năm 2025, hệ thống y tế dự phòng của Hà Nội đã tạo dựng nền tảng quan trọng cho những mục tiêu cao hơn. Theo Báo cáo số 3258/BC-KSBT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, các chương trình mục tiêu y tế đạt và vượt kế hoạch.

Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng tiếp tục duy trì ở mức cao: Vắc xin sởi - rubella cho trẻ 18-23 tháng đạt 93,8%; vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 90,4%; tiêm đầy đủ vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ 1-5 tuổi đạt 109,9% so với kế hoạch. Những con số này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn cho thấy khả năng tổ chức các chiến dịch y tế quy mô lớn của mạng lưới y tế cơ sở.

Cùng với đó, hệ thống giám sát bệnh không lây nhiễm và quản lý yếu tố nguy cơ trong cộng đồng từng bước được chuẩn hóa. Việc duy trì phát hiện sớm, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư… chính là bước đệm để chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “quản lý sức khỏe suốt đời”.

Khám sức khỏe cho người dân ngay tại Phòng khám đa khoa Đại học Y Hà Nội đặt tại Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng. Ảnh: Như Ý

Trong bối cảnh đó, chỉ tiêu “100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hằng năm” là bước nâng cấp tất yếu trong chiến lược phát triển y tế Thủ đô.

PGS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đánh giá cao lợi ích của mục tiêu này. Với người dân, khám định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị, hạn chế biến chứng. Với chính quyền, đây là cơ hội xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn diện - nền tảng cho hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.

Tuy nhiên, với quy mô dân số thực tế hơn 10 triệu người (bao gồm cả cư trú không thường xuyên), Hà Nội đang đứng trước một bài toán tổ chức chưa từng có tiền lệ: Làm thế nào để mỗi năm thực hiện hàng chục triệu lượt khám có chất lượng, đúng chuẩn chuyên môn và được ghi nhận minh bạch.

Ba trụ cột bảo đảm tính khả thi

Theo Ths.BS Bùi Văn Hào, Giám đốc CDC Hà Nội, để thực hiện tốt mục tiêu này, cần bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 trụ cột. Trong đó, trụ cột thứ nhất là chuyển đổi số y tế. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu số và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân là điều kiện tiên quyết. Khi mỗi công dân có một mã định danh y tế thống nhất, việc theo dõi lịch khám, cập nhật kết quả và đánh giá nguy cơ bệnh tật sẽ trở nên hệ thống, tránh trùng lặp và hạn chế tình trạng “đếm số lượt thay vì quản lý chất lượng”.

Trụ cột thứ hai, đó là cần huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Nói cách khác, công tác khám sức khỏe định kỳ không thể chỉ giao cho ngành Y tế. Vai trò của chính quyền cơ sở, tổ dân phố, đoàn thể là rất quan trọng trong vận động người dân tham gia, tổ chức lịch khám theo nhóm đối tượng, đặc biệt với người cao tuổi, lao động tự do và người tạm trú.

Trụ cột thứ ba là yêu cầu bảo đảm nguồn lực tài chính. Chương trình xác định kinh phí từ ngân sách nhà nước kết hợp xã hội hóa. Điều này đòi hỏi phân bổ hợp lý cho y tế cơ sở, đầu tư trang thiết bị, xe khám lưu động, đồng thời khuyến khích hợp tác công - tư tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nếu được thiết kế tốt, chi phí khám định kỳ sẽ thấp hơn rất nhiều so với chi phí điều trị bệnh ở giai đoạn muộn.

Bên cạnh đó, cần nhận diện sớm những rào cản có thể ảnh hưởng đến mục tiêu bao trùm này. Dù quyết tâm chính trị đã rõ, song để đạt 100% thực chất - chứ không chỉ trên giấy tờ - Hà Nội cần đối diện thẳng thắn với ba thách thức lớn. Đó là thách thức trong việc nâng cao năng lực tuyến cơ sở, tăng cường sự chủ động của người dân, cùng với đó là khả năng đồng bộ dữ liệu.

Trong đó, Trạm y tế xã, phường sẽ là “điểm chạm” đầu tiên. Nếu nhân lực thiếu, thiết bị lạc hậu, việc triển khai đại trà có nguy cơ quá tải, ảnh hưởng chất lượng chuyên môn.

Mặt khác, khám định kỳ là quyền lợi, nhưng để duy trì hằng năm, có thể cần cơ chế khuyến khích gắn với quyền lợi bảo hiểm y tế hoặc các chính sách an sinh khác.

Đồng thời, cần sớm thống nhất dữ liệu khám chữa bệnh, tránh để tình trạng phân tán giữa tuyến Trung ương, thành phố và tư nhân. Việc chuẩn hóa dữ liệu trên một nền tảng chung là cần thiết, bởi nếu không thực hiện được yêu cầu quan trọng này, việc xác nhận “100% người dân được khám” sẽ thiếu độ tin cậy và khó khai thác giá trị phân tích dài hạn.

Khám sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. Ảnh: Minh Ánh

Mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân trong giai đoạn 2026-2030 là một quyết sách táo bạo, thể hiện tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo thành phố. Nếu được triển khai đồng bộ từ chuyển đổi số, nâng cao năng lực cơ sở đến huy động nguồn lực xã hội, đây không chỉ là một chỉ tiêu hoàn thành nhiệm kỳ, mà có thể trở thành mô hình quản lý sức khỏe đô thị kiểu mẫu của cả nước. Khi mỗi người dân Hà Nội được chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, liên tục và có hệ thống, đó chính là nền móng bền vững nhất cho một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nơi phát triển kinh tế song hành với bảo đảm an sinh và chất lượng sống.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ