Gặp lại bạn gái cũ tại Resort trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình, tôi lặng người khi nhìn vào bé gái 5 tuổi đi bên cạnh em

Tôi chưa từng nghĩ một chuyến nghỉ dưỡng cùng vợ con lại trở thành bước ngoặt khiến mình phải nhìn lại cả quá khứ. Ảnh minh họa
Gia đình tôi chọn một resort ven biển ở Nha Trang để xả stress sau nửa năm làm việc quay cuồng. Vợ tôi hào hứng chuẩn bị từng bộ váy cho con trai ba tuổi. Tôi chỉ mong có vài ngày yên bình, không điện thoại, không deadline.
Nhưng đời không đơn giản như một tấm vé đặt phòng.
Chiều hôm đó, khi tôi đang đứng chờ vợ làm thủ tục nhận phòng, ánh mắt tôi vô tình chạm vào một dáng người quen thuộc ở khu hồ bơi. Mái tóc dài ấy, cách em cúi xuống lau nước cho một đứa trẻ… tôi sững lại.
Là Linh – bạn gái cũ của tôi.
Chúng tôi từng yêu nhau suốt bốn năm đại học. Từng nghĩ sẽ cưới. Nhưng sau khi ra trường, tôi chọn ở lại thành phố lập nghiệp, còn em về quê phụ giúp gia đình. Khoảng cách, áp lực, những lần cãi vã vì tiền bạc… khiến chúng tôi buông tay.
Ngày chia tay, Linh chỉ nói một câu:
“Sau này nếu gặp lại, hy vọng anh đã là người đàn ông biết chịu trách nhiệm.”
Khi ấy tôi không hiểu hết ý em.
Giờ đây, giữa resort sang trọng, nhìn Linh trong chiếc váy trắng giản dị, tôi bỗng thấy tim mình đập loạn. Nhưng điều khiến tôi lặng người không phải là em.
Mà là bé gái khoảng năm tuổi đang nắm tay em.
Con bé có đôi mắt rất giống tôi.
Cảm giác ấy đến quá nhanh, như một nhát dao lạnh lẽo lướt qua tim. Tôi tự trấn an: “Trùng hợp thôi.” Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy thấp thỏm.
Linh cũng nhìn thấy tôi.
Em khựng lại vài giây rồi mỉm cười rất nhẹ. Không ngạc nhiên, không lúng túng, chỉ là một nụ cười bình thản của người đã đi qua bão tố.
Tối đó, khi vợ và con tôi ngủ sớm vì mệt, tôi lấy cớ đi dạo biển. Thực ra tôi biết mình đang tìm một câu trả lời.
Tôi gặp Linh ở quầy bar ngoài trời. Con bé không đi cùng.
Chúng tôi ngồi đối diện, giữa tiếng sóng và ánh đèn vàng mờ ảo.
“Em kết hôn rồi à?” – tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Linh lắc đầu.
“Không.”
Tim tôi như hụt một nhịp.
Tôi hỏi tiếp, ngập ngừng:
“Bé gái… là con em?”
Em nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn không né tránh.
“Ừ.”
Tôi phải mất vài giây mới dám hỏi câu cuối cùng:
“Con… của ai?”
Linh im lặng rất lâu. Tôi nghe rõ cả tiếng gió thổi qua tai mình.
Rồi em nói:
“Của em.”
Tôi thở ra, nửa nhẹ nhõm, nửa hụt hẫng. Nhưng em tiếp lời ngay sau đó:
“Anh đừng lo. Con bé không phải của anh.”
Tôi không biết nên thấy may mắn hay thấy mất mát.
Linh kể, sau khi chia tay tôi vài tháng, em quen một người đàn ông hơn tuổi. Khi biết mình có thai, người đó đã có gia đình. Em chọn giữ con và rời khỏi mối quan hệ ấy.
“Anh từng nói anh chưa sẵn sàng làm cha,” em nhìn tôi, giọng bình thản, “Còn em thì nghĩ mình có thể làm mẹ, dù không có ai bên cạnh.”
Tôi lặng người.
Hóa ra điều khiến tôi sững sờ không phải vì nghi ngờ đứa trẻ là con mình. Mà vì tôi chợt nhận ra, nếu năm đó tôi đủ bản lĩnh, đủ quyết đoán, có lẽ người đang đi bên Linh hôm nay là tôi – và đứa trẻ kia có thể mang một họ khác.
Tôi trở về phòng, nhìn vợ con mình đang ngủ. Vợ tôi ôm con trai, mái tóc xõa trên gối, gương mặt hiền lành đến lạ. Tôi chợt thấy mình thật ích kỷ khi để quá khứ làm chao đảo.
Sáng hôm sau, khi gia đình tôi ra bãi biển chụp ảnh, tôi thấy Linh dắt con gái đi ngang qua. Con bé cười rất tươi, gọi “mẹ ơi” bằng giọng trong veo.
Lần này tôi không còn lặng người vì hoang mang nữa.
Tôi chỉ thấy một nỗi tiếc nuối rất nhẹ, như cơn gió thoảng qua. Quá khứ đã ngủ yên. Người phụ nữ từng đi cùng tôi suốt tuổi trẻ giờ đã trở thành một người mẹ mạnh mẽ. Còn tôi cũng đã có gia đình của riêng mình.
Chúng tôi nhìn nhau lần cuối. Không oán trách. Không day dứt.
Chỉ là hai người từng yêu sâu đậm, vô tình gặp lại giữa một resort xa hoa, để hiểu rằng có những lựa chọn không sai – chỉ là không còn thuộc về nhau.
Và bé gái năm tuổi ấy, hóa ra không mang dòng máu của tôi.
Nhưng lại khiến tôi trưởng thành thêm một lần nữa.
Mai Hà (t/h)
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước