🔍
Chuyên mục: Tài chính

Fed và đồng bạc xanh đang phải trả giá vì núi nợ công 38.000 tỷ USD của Mỹ

1 giờ trước
Núi nợ công khổng lồ của Mỹ đã bào mòn tính độc lập của Fed từ lâu, khiến cơ quan này khó có thể dồn toàn lực cho mục tiêu chống lạm phát.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: AFP).

Sự thờ ơ phơi bày “sự thật phũ phàng”

Tối 11/1, Chủ tịch Fed Jerome Powell bất ngờ xác nhận Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra ông, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở ngân hàng trung ương này. Trong video đăng lên mạng xã hội, ông Powell nhấn mạnh cuộc điều tra là một động thái của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ép buộc Fed phải hạ lãi suất.

Nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ bán tháo khi thị trường mở cửa vào ngày 12/1. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại. Chứng khoán Mỹ không những không lao dốc mà còn lập kỷ lục mới, trong khi đồng USD không biến động đáng kể.

Ông Tyler Cowen, nhà kinh tế nổi tiếng của Đại học George Mason, nhận định phản ứng thờ ơ của thị trường là bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư đã chấp nhận rằng tính độc lập của Fed đã bị bào mòn từ lâu.

Vị chuyên gia nói trên podcast TBPN: “Những gì Tổng thống Donald Trump đã làm thật tồi tệ. Nhưng theo tôi, lý do thị trường không phản ứng mạnh hơn là vì chúng ta đã phá hủy tính độc lập của Fed từ trước rồi. Đó là sự thật phũ phàng đằng sau câu chuyện này”.

Các quan chức Fed khẳng định họ vẫn đang theo đuổi mục tiêu kép là ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm, tránh xa các cân nhắc chính trị ngắn hạn. Tuy nhiên, trên thực tế, khối nợ công khổng lồ và tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài của Mỹ đã thu hẹp lựa chính sách của Fed trong hàng chục năm qua.

Thực trạng nợ công đáng báo động của Mỹ

Trong năm tài khóa 2025, nợ công của Mỹ đã tăng lên mức 37.640 tỷ USD, tiến sát mốc 38.000 tỷ USD. Để dễ hình dung, nợ công của Mỹ cao hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh và Ấn Độ cộng lại. Bình quân, mỗi công dân Mỹ đang “gánh” hơn 110.000 USD nợ.

Xét theo con số tương đối, tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ đã lên khoảng 121%. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cảnh báo nếu không có thay đổi chính sách đáng kể, tỷ lệ này có thể vượt 155% trong vòng một thập kỷ tới.

Cùng với đó, chi phí trả lãi đang tăng nhanh với tốc độ đáng ngại. Hiện tại, chính phủ Mỹ phải chi hơn 2,6 tỷ USD mỗi ngày để trả lãi ròng. Washington đang rơi vào tình trạng phải vay nợ mới để trả lãi cho nợ cũ, tạo ra một vòng luẩn quẩn ngày càng khó kiểm soát.

Một nền kinh tế nặng nợ và ba lựa chọn tồi

Tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates, từ lâu đã nghiên cứu các cuộc khủng hoảng nợ trong lịch sử. Ông kết luận, một nền kinh tế nặng nợ thường chỉ có ba lựa chọn xấu – vỡ nợ, thắt lưng buộc bụng hoặc in thêm tiền.

Vỡ nợ là kịch bản Mỹ không thể chấp nhận. Với vai trò là nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhà phát hành đồng tiền dự trữ toàn cầu, Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra một cú sốc tài chính cho cả thế giới.

Lựa chọn thứ hai là thắt chặt tài khóa: cắt giảm mạnh chi tiêu và/hoặc tăng thuế. Về mặt lý thuyết, đây là con đường đơn giản, dễ hiểu. Nhưng về mặt chính trị, nó gần như bất khả thi, bởi lẽ không cử tri nào muốn bị giảm phúc lợi hay phải nộp thêm thuế.

Theo Giáo sư Eric Leeper thuộc Đại học Virginia, trong phần lớn lịch sử, Mỹ vận hành theo “chuẩn mực Hamilton” - mọi người hiểu rằng các khoản nợ mà chính phủ phát hành hôm nay được trả bằng nguồn thu thuế mới trong tương lai.

Tuy nhiên, chuẩn mực này đã sụp đổ vào năm 2020, khi các khoản trợ cấp thời đại dịch đến tay người dân như những “món quà” miễn phí, dù thực chất được tài trợ bằng nợ công.

Khi công chúng không còn tin rằng nợ hôm nay đồng nghĩa với thuế suất cao hơn ngày mai, việc chấn chỉnh tài khóa càng trở nên khó khăn. Điều đó khiến lựa chọn thứ ba – in thêm tiền và vay thêm nợ - trở thành con đường khả thi nhất.

Trên thực tế, Mỹ đã và đang thực hiện phương án thứ ba. Chính phủ Mỹ tiếp tục vay mượn để chi tiêu và Fed sẽ in tiền, đóng vai trò hỗ trợ thanh khoản cho thị trường nợ.

Lịch sử cũng từng chứng kiến những giai đoạn lạm phát ở Mỹ lên cao bất thường, giúp giảm bớt gánh nặng nợ công. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, lạm phát vọt lên hơn 11% trong hai năm 1946 và 1947. Đợt lạm phát cao này giúp tỷ lệ nợ/GDP giảm từ 119% trong năm 1946 xuống 92% vào năm 1948.

Nhưng lạm phát đi ngược lại một trong những mục tiêu cốt lõi của Fed: ổn định giá cả. Đây chính là điểm mấu chốt cho thấy tính độc lập của Fed đã bị lạm dụng từ lâu.

Hiện tại, ông Cowen ước tính Mỹ cần mức lạm phát khoảng 7% kéo dài trong nửa thập kỷ để đưa nợ công về quanh mức 100% GDP. Theo cách gọi của tỷ phú Dalio, đây là quá trình “giảm đòn bẩy xấu xí” - làm xói mòn sức mua, giảm chất lượng sống của người tiêu dùng, nhưng tránh được những quyết định chính trị không thể chấp nhận được.

Liệu Fed có thể vừa in tiền vừa chống lạm phát?

Câu trả lời là không. Hãy hình dung nền kinh tế Mỹ như một chiếc ô tô. Bộ Tài chính lMỹ à người lái, sẵn sàng tăng tốc bằng cách vay nợ và chi tiêu. Fed là chiếc phanh, sẵn sàng tăng lãi suất để kìm hãm lạm phát nếu Bộ Tài chính vung tay quá trán. Nhưng giờ đây, chiếc xe đang kéo theo một rơ-moóc nặng gần 38.000 tỷ USD.

Nếu Fed phanh quá mạnh - tức tăng lãi suất quá cao - chi phí lãi vay sẽ tăng vọt, đẩy chính phủ vào nguy cơ mất khả năng thanh toán. Vì vậy, Fed buộc phải nhả phanh, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận lạm phát cao hơn.

Điều đó có nghĩa là về lâu dài, Fed sẽ có khuynh hướng giảm lãi suất. Lãi suất giảm lại càng tạo động lực để chính phủ Mỹ vay nợ thêm. Khi đó, “chiếc phanh” của Fed lại chuyển hóa thành “bộ tăng tốc”, khiến nợ nần phình to và áp lực lạm phát càng khó kiểm soát.

Một câu chuyện kéo dài hơn hai thập kỷ

Cuộc điều tra nhắm vào ông Powell gây chú ý vì sự táo bạo về mặt chính trị, nhưng xét cho cùng, đó chỉ là bề nổi của một câu chuyện đã âm ỉ suốt hơn hai thập kỷ. Trọng tâm của câu chuyện này là sự gia tăng liên tục của nợ công Mỹ.

Bước ngoặt xảy ra từ đầu thập niên 2000. Khi Tổng thống George W. Bush nhậm chức, Mỹ vẫn đang thừa hưởng di sản tài khóa hiếm hoi: ngân sách liên bang thặng dư, giúp giảm nhu cầu vay nợ của chính phủ.

Tuy nhiên, các đợt cắt giảm thuế quy mô lớn, cùng chi phí khổng lồ cho hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, đã nhanh chóng đảo ngược xu hướng này. Đến cuối nhiệm kỳ của ông Bush, nợ công Mỹ đã tăng gần gấp đôi, đạt gần 10.700 tỷ USD.

Giai đoạn của Tổng thống Barack Obama đánh dấu bước nhảy vọt tiếp theo của nợ công. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu buộc chính phủ Mỹ phải vay nợ quy mô lớn để cứu hệ thống ngân hàng.

Xu hướng này không hề đảo chiều dưới thời Tổng thống Trump. Các gói cắt giảm thuế lớn, chi tiêu quốc phòng tăng mạnh, cùng các chương trình cứu trợ đại dịch COVID-19 khiến nợ công phình to. Tổng thống Joe Biden, dù cam kết cải thiện tài khóa, cuối cùng cũng dựa vào nợ để ban hành nhiều đạo luật kích thích kinh tế và đầu tư.

Chính sự tích lũy nợ kéo dài hơn 20 năm này - chứ không phải một nhiệm kỳ tổng thống hay một cá nhân – đã khiến nợ công tăng cao, từ từ bào mòn tính độc lập của Fed.

Debasement trade và mối đe dọa với các tài sản Mỹ

Lạm phát dai dẳng sẽ làm tổn hại vị thế của đồng USD trên trường quốc tế. Thế thống trị của đồng bạc xanh trong hệ thống tài chính toàn cầu vốn được đảm bảo bởi lòng tin về sức mua của đồng tiền này trong dài hạn.

Nếu USD mất giá trong thời gian dài vì lạm phát, lòng tin đó sẽ suy yếu. Các nhà đầu tư có thể sẽ phản ứng bằng cách rút vốn khỏi USD và những tài sản được yết giá bằng USD, dù những lựa chọn khác có thanh khoản kém hơn hoặc biến động mạnh hơn.

Trên thực tế, các giao dịch chống mất giá tiền tệ (debasement trade) đã trở thành chủ đề bàn luận nóng trong năm 2025. Debasement trade là việc các nhà đầu tư đổ tiền vào tài sản hữu hình như vàng và bạc để phòng ngừa rủi ro của sự xói mòn giá trị tiền tệ pháp định - trong đó có USD.

Debasement trade không cần USD đột nhiên sụp đổ hay niềm tin vào Mỹ tổn thương nghiêm trọng. Lạm phát dai dẳng và các tín hiệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng chấp nhận để USD suy yếu có thể dần chuyển dịch dòng vốn sang các tài sản được coi là có khả năng chống lạm phát.

Nếu Mỹ tiếp tục in tiền và tính độc lập của Fed ngày càng bị bào mòn, kỳ vọng về lạm phát sẽ bám chặt vào tâm lý nhà đầu tư. Kết quả là debasement trade sẽ không chỉ tiếp diễn, mà còn mạnh lên, đe dọa thế thống trị của USD và các tài sản Mỹ.

Giang

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ