🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Đường tới Sài Gòn' trong ký ức của vị tướng trận mạc

1 giờ trước
Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về những ngày hành quân thần tốc, những trận đánh khốc liệt và giờ phút tiến vào Sài Gòn lịch sử vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Thiếu tướng Phan Thanh Giảng (nguyên Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân). Qua cuốn hồi ký 'Đường tới thành phố', một hành trình hơn 2.000km cùng những trận chiến sinh tử được tái hiện chân thực, khắc họa rõ nét ý chí và khát vọng thống nhất của những người lính năm xưa.

Hành quân thần tốc và những chốt chặn sinh tử

Một ngày cuối tháng Tư, giữa không gian bình yên của thành phố bên sông Hàn, ký ức chiến trường năm xưa như ùa về trong lời kể chậm rãi của Thiếu tướng Phan Thanh Giảng. Trong cuốn hồi ký “Đường tới thành phố”, ông ghi lại hành trình 15 ngày đêm vượt Trường Sơn từ Lệ Thủy (Quảng Bình cũ) qua đất bạn Lào, Campuchia để tập kết vào Nam, một cuộc hành quân thần tốc mà mỗi bước chân đều in dấu gian khổ và hiểm nguy.

Lật giở từng trang hồi ký là những cột mốc lịch sử hiện về. Ngày 23/11/1972, Sư đoàn 341 được thành lập tại Nam Đàn, Nghệ An, sau đó hành quân vào Quảng Bình làm lực lượng dự bị chiến lược. Đến tháng 2/1975, trước yêu cầu của chiến trường, đơn vị nhận lệnh tiến vào Nam. Trong đội hình ấy, chàng chiến sĩ trẻ Phan Thanh Giảng thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 273, mang theo niềm tin và quyết tâm lớn lao.

Thiếu tướng Phan Thanh Giảng, nguyên Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân và cuốn hồi ký “Đường tới thành phố”

“Cuộc hành quân không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cuộc đấu trí với thiên nhiên khắc nghiệt và kẻ thù. Gần 500 xe vận tải của Đoàn 559 đã được huy động để đưa lực lượng tiến sâu vào chiến trường. Đến cuối tháng 2/1975, đơn vị dừng chân tại rừng cao su Minh Hòa, một điểm tập kết cách Sài Gòn khoảng 90km”, Thiếu tướng Phan Thanh Giảng nhớ lại. Từ đây, Sư đoàn 341 được giao nhiệm vụ chiến đấu trên hai hướng quan trọng, trong đó tuyến Đường 13 từ Bàu Bàn đến Chơn Thành trở thành một trong những điểm nóng khốc liệt nhất. Suốt gần một tháng, từ ngày 5 đến 30/3/1975, những người lính phải đối mặt với cái nóng oi nồng, muỗi rừng dày đặc, thiếu thốn lương thực và những đợt phản công dồn dập của địch.

Các địa danh như: Xóm Rớt, Dầu Tiếng, Bàu Bàn, Chơn Thành, An Lộc… trở thành những “tọa độ lửa”. Tại đây, Trung đoàn 273 liên tục đánh trả các đợt tiến công có xe tăng, pháo binh và vũ khí hạng nặng của đối phương. Trong một tình huống đầy căng thẳng, địch sử dụng thủ đoạn đưa phụ nữ vào gần trận địa nhằm đánh lạc hướng, tạo điều kiện cho lực lượng biệt động tiếp cận. Nhưng sự cảnh giác cao độ của bộ đội đã kịp thời phát hiện, phá vỡ âm mưu ấy.

Giữa những trận đánh giằng co, cái chết luôn cận kề. Thiếu tướng Phan Thanh Giảng nhớ lại khoảnh khắc suýt mất mạng khi một quả pháo tăng rơi đúng vị trí ông vừa rời khỏi chỉ vài giây. “Nếu chậm 2-3 giây, có lẽ tôi đã không còn”, ông viết trong hồi ký. Suốt 20 ngày bám trụ trên chốt, ăn ngủ trong hầm hào, chiến sĩ Đại đội 9 vẫn kiên cường giữ vững trận địa, tạo điều kiện cho các lực lượng tiến sâu hơn về phía Sài Gòn.

Những tư liệu quý được trình bày trong cuốn hồi ký. Ảnh: QH

“Cánh cửa thép” Xuân Lộc và con đường thẳng về Sài Gòn

Sau những trận đánh trên tuyến Đường 13, chiến trường chuyển sang một giai đoạn mới với cuộc “lật cánh” về Xuân Lộc, nơi được coi là “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn. Đây là trận chiến mà theo Thiếu tướng Phan Thanh Giảng là “khốc liệt nhất, ám ảnh nhất”. Đầu tháng 4/1975, Trung đoàn 270 cùng các đơn vị khác được giao nhiệm vụ chốt giữ Đường 20 và chuẩn bị tiến công các vị trí quan trọng như: Túc Trưng, Gia Tân, Gia Kiệm. Những chiến thắng liên tiếp đã làm suy yếu lực lượng đối phương, buộc họ phải co cụm phòng thủ tại Xuân Lộc. Ngày 6/4, toàn Trung đoàn hành quân về Long Khánh. “Dọc Quốc lộ 13, dấu vết chiến tranh hiện rõ với xác địch còn chưa kịp chôn cất, mùi tử khí nồng nặc. Đó không chỉ là hình ảnh của sự tàn khốc mà còn là dấu hiệu cho thấy thế trận đã nghiêng về phía cách mạng”, vị tướng trận ngậm ngùi.

Tại Xuân Lộc, đối phương tập trung lực lượng lớn với nhiều đơn vị tinh nhuệ, cùng hệ thống phòng thủ kiên cố và sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân. Thậm chí, họ còn sử dụng cả bom CBU, một loại vũ khí có sức hủy diệt lớn. Riêng Sư đoàn 341 đã có 200 cán bộ, chiến sĩ bị thương vong vì loại bom này. Với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, đến ngày 21/4/1975, Xuân Lộc được giải phóng. Hơn 2.000 quân địch bị tiêu diệt, hơn 2.700 tên bị bắt sống. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn có giá trị chiến lược đặc biệt: phá vỡ tuyến phòng thủ mạnh nhất bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông.

Thời cơ đã chín muồi. Chiến dịch Hồ Chí Minh được phát động. Trong khí thế “thần tốc, táo bạo”, Sư đoàn 341 nhận nhiệm vụ tiến công từ hướng Đông, đánh chiếm các vị trí trọng yếu như Trảng Bom, Biên Hòa, mở đường tiến vào Sài Gòn. Chiều 26/4, tiếng súng mở màn chiến dịch vang lên. Chỉ sau hơn một ngày chiến đấu, đến sáng 27/4, toàn bộ địch tại Trảng Bom bị tiêu diệt và bắt sống. Nhưng chiến thắng ấy cũng phải trả giá bằng máu của nhiều đồng đội. “Nhiều người đã nằm lại, nhiều người mất đi một phần thân thể”, giọng kể của Thiếu tướng chùng xuống.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày đoàn quân tiến về Sài Gòn như thác đổ vẫn in đậm trong tâm trí của vị tướng Thiếu tướng Phan Thanh Giảng

Những ngày cuối cùng của tháng Tư, các đơn vị tiến công dồn dập từ Hố Nai, Biên Hòa, Long Bình… tiến thẳng vào Sài Gòn. Đến sáng 30/4, các cánh quân đồng loạt tiến vào thành phố như thác đổ. Dù đang bị thương ở chân, chiến sĩ Phan Thanh Giảng vẫn cố gượng ngồi trên xe tăng tiến vào trung tâm. Con đường từ Biên Hòa về Sài Gòn chật kín người dân đổ ra chào đón, xen lẫn những chướng ngại vật do đối phương dựng lên. Phải đến 13 giờ 30 phút, đơn vị của ông mới tiến vào Dinh Độc Lập. Sau giờ phút lịch sử ấy, các đơn vị nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ quân quản tại nhiều vị trí trọng yếu trong thành phố.

“Thời điểm những bánh xích xe tăng quân giải phóng lăn trên các đại lộ tiến về Dinh cũng là thời khắc chúng tôi nhận được tin Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân Giải phóng trên Đài Phát thanh. Anh em ôm nhau reo hò, vỡ òa trong sung sướng. Nhiều người lặng đi bàng hoàng, xúc động, nước mắt giàn dựa trên má, những giọt nước mắt trong niềm vui sướng đến tột cùng và những giọt nước mắt tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hi sinh cho đất nước ngày toàn thắng”, Thiếu tướng Phan Thanh Giảng chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những ký ức của vị tướng già về một thời hoa lửa được ghi chép cẩn thận, trang trọng trong từng trang viết của cuốn hồi ký: “Đường tới thành phố”. Cuốn sách đó không còn là câu chuyện của một cá nhân mà là bản ghi chép sống động về một thời khắc lịch sử. Từng trang viết là từng lát cắt chân thực về chiến tranh, về lòng dũng cảm và ý chí sắt đá của những con người đã làm nên chiến thắng. Những ký ức ấy đến nay vẫn nguyên vẹn, như một lời nhắc nhớ về giá trị của hòa bình, độc lập và sự hy sinh thầm lặng của cả một thế hệ cha ông ta.

Tấn Tài - Quang Hùng













Kể chuyện 915
Báo Thái Nguyên 17 phút trước





Home Icon VỀ TRANG CHỦ