Đường tên đơn độc

Anh Giản Trung Thống.
1. Tôi gặp Thống. Anh vừa bước qua tuổi 50. Khuôn mặt người đàn ông Ca Dong khắc khổ như nhát rìa vạt vào gốc cây, nhưng cười rất tươi. Hai cái ná dựng ở góc phòng.
“Đây, hai cái ná ni đều làm từ cây b’róa. Nhưng cái ni, cánh ná màu hơi trắng, là loại 2, gọi là lốc xác. Còn cái ni, cánh to hơn, màu cánh gián, là loại 1, gọi là lốc xí”.
“Gỗ quý hả anh?”.
“Quý hiếm! Nó không ở rừng non, mà ở rừng già, cũng không phải chỗ bằng phẳng, dễ thấy, mà ở chỗ có thác, ghềnh, nằm rìa thác, khó tìm lắm. Cây không to, chỉ bằng bắp tay. Nó càng to thì càng dở. Như cái cây lốc xí này, tuổi nó là chừng mấy chục năm. Nó rất chậm lớn. Loại lốc xác là lớn nhanh”.
“B’róa nghĩa là chi?”.
“Em hỏi ba em, thì ông nói, theo bà con người Kinh gọi đó là cây sắt. Còn nghĩa b’róa theo tiếng Ca Dong thì sao, em không biết”.
Tôi nhìn cánh ná, có khác chi cánh cung, không biết cắc cớ sao ngay lúc đó lại nhớ thơ Hoàng Lộc: “Tuổi mới biết giương cung dừng chẳng được - Nên một lần em phải vội buông tên”. Rồi tôi nhìn Thống.
Đời người đàn ông ở rừng, nếu dùng tên nỏ, con số tên bay chắc đếm không hết. Từ lúc lẫm chẫm theo cha theo ông đi rừng, đến lúc nâng nó lên, tập bắn, rồi cứng cáp một chút, là buông tên. Mũi tên bay đi, là một lần “sát hạch” cho một cây rừng đã bắt đầu lớn, tự gọi tên mình giữa đám đông.
Đó là tiếng gọi kiêu hãnh của một kẻ trưởng thành ở rừng, để đến lúc nào đó một mình đeo cung tên lặng lẽ vào rừng kiếm sống. Chuyện không hề sử thi. Nó là đời sống thực, một sự xác lập bình thường như trai làng tới tuổi lớn thì cầm cuốc lật đất, cày bừa.
Dây, tên, cánh, báng… Đơn giản vậy đó. Ngó vào, thấy quá ít phụ kiện. Thô sơ, giản đơn như sống như nghĩ như làm của người ở rừng. Nhưng đó là sự tiết chế rất đủ. Đủ đến mức thêm một chút, là vô nghĩa.
Cung, nỏ như gương mặt thứ hai của rừng gọi tên người. Đời đời kiếp kiếp. Bao thế hệ người miền núi đã tạc bóng trong sấm chớp mưa nguồn, trong bóng rừng, trong thâm u gió ngàn, trong thét gầm hoang dã, trong lặng lẽ mà nóng rực như than ủ.
Giản đơn, gọi tên vậy là không đúng. Giản dị, mới là chính xác. Ô hô, làm người giản dị là thứ khó bậc nhất ở đời. Chỉ có người minh triết, mới có. Và thời buổi số hóa này, nó còn xa xỉ.

Đoàn xã Trà Liên tại hội thi, anh Thống (đội mũ trắng) là người đứng giữa. ảnh NVCC
2. Tôi nhấc cái ná lên. Nó đằm trên tay. Đường tên lao đi, là đích đến. Đích của một phương tiện, có thể dằng dặc đời người. Có thể một tuần. Một tháng. Nhưng có thể chỉ một khoảnh khắc, một sát na. Tôi vẫn không rời mắt khỏi dây ná.
Bí mật của nó, là tinh hoa đời người. Nó là sự mách bảo, là “sự được chọn” cho một người, chọn đúng, không phải tào lao, đại trà cho tất cả.
“Em quê ở Trà Bui, về làm rể Trà Kót, nay nhập xã lại thì đi bắn cho xã Trà Liên. Cây để làm ná, em phải về Trà Bui lấy, vùng Trà Kót không có. Làm xong, nếu có đầy đủ nguyên liệu, phải hết một tuần. Bằng tay trăm phần trăm.
Làm cái ná, nơi đặt lẫy cò phải hết sức cẩn thận. Đục phải đều, thẳng, khớp với cò, không bên cao bên thấp, bên cạn bên sâu. Đục sai, là bỏ. Khi bắn, nếu cò lệch, là tên bay trật.
Rãnh đặt lẫy còn như như cục tẩy hình chữ nhật, nhưng làm đúng 1 buổi đó! Rãnh nơi đặt mũi tên, phải thẳng, sâu, đều tuyệt đối, lệch, cũng bay bậy. Mũi tên phải bằng cây lồ ô. Hạ cả cây, chỉ lấy được 2-3 lóng ở phần ngọn”.
“Vì sao không lấy phần gốc?”.
“Không được. Gốc nó chứa nước, có lằn xoắn, không chuẩn”.
“Nghĩa là tất cả bộ phận của ná, phải chuẩn?”.
“Dạ, chuẩn tuyệt đối luôn”.
Chuẩn tuyệt đối. Có cái gì đây, như tên gọi hành xử của nếp sống luôn dừng lại ở đường biên của sự “biết”?!
“Quê em còn ai biết nữa không?”. “Không. Trà Bui, Trà Đốc không còn ai sử dụng, cũng không ai biết làm nữa. Vùng Trà Kót, Trà Nú, Trà Đông, giờ người Co không ai biết làm.
Ở Trà Kót, mấy chục năm trước, có ông Đỗ Văn Bình biết làm, giờ ông đã mất, thì hết luôn. Ông Bình có con trai là em Lư”.
Lư, lúc đó có mặt trong phòng, rụt rè. “Dạ, em ở cạnh nhà anh Thống, thấy ảnh làm ná, bắn, mê quá”.
“Em rành không?”. “Dạ biết bắn thôi”.
Tôi hỏi Thống: “Chú là cung thủ thiện xạ, sao thi không tốt?”. “Ồ, người ta thi, một thân một nỏ. Còn em, lo hết, từ huấn luyện đến cung tên, nỏ ná, không có thời gian cho mình nghỉ ngơi. Đâu có tập trung được mà bắn. Em đem nỏ theo, người ta hỏi: Mua ở đâu mà đẹp quá?! Dây, làm bằng cách nào?”. Nói đến đây, anh cười hề hề.

Cánh ná của Thống.
3. Tôi đứng ở ban công nơi khách sạn Minh Đức ngó xuống. Rừng núi mênh mông, ngút ngàn. Bao cung thủ đã đến thi, nhưng mấy ai rành rõi, đam mê?
Thời buổi này có quá nhiều thứ khiến người ta lướt qua, chưa hết nhớ đã quên, chưa hết buồn đã vui, chưa dừng lại đã đi, thì cung nỏ lạc loài, cô lẻ kẻ sống chết với nó, như Thống, cũng là lẽ thường tình.
Ở Sông Kôn, có ông Briu Thôi, lúc nãy tôi gặp, cũng kể 2 con trai ông cùng vợ nó, đều là vận động viên, ông là huấn luyện viên. Một thứ truyền thừa từ thuở cha ông, sinh thời, dặn rằng, biết thì dạy lại cho con cháu. Hẳn, đó không chỉ là phương tiện mưu sinh, phòng thủ. Nó là tinh hoa của rừng.
Cả Sông Kôn cũng chỉ còn mình ông rành rõi. Sử dụng, chế tạo ná, nỏ, vùng càng xa, cao trên núi, may ra còn nhiều, chứ ở núi thấp, càng sát đồng bằng, thì càng ít, thậm chí trống trơn. Những người như Thống, như ông Thôi, nếu họ không còn nữa, ai là kẻ chỉ dạy, chế tạo?
Đi thi là thi. Nó khác hẳn việc nâng nó lên, nhắm mắt lại, tập trung vào đích với tất cả tâm huyết, bởi đây chính là truyền thống, là di sản. Giữ nó, là chuyện không dễ dàng. Mất nó, là tiếc.
Nhìn nó trong bảo tàng, trên vách, trên ảnh trên phim, có khác gì những hiện vật khác, vô hồn. Bởi nó vô nghĩa, nếu đằng sau nó không hiện diện một mặt người sống chết với nó.
Rồi sẽ mất hết, nếu không giữ một cách bài bản, quyết liệt. Đừng nghĩ nó là vũ khí, phải cấm. Ở xứ người, cấm còn hơn mình trong săn bắn động vật hoang dã. Nhưng người ta biến nó thành sản phẩm, thành trò chơi cho du lịch. Khi đã hái ra tiền không phải từ thú rừng, nó sẽ không chết…
Tôi nhìn Thống lần nữa. Ánh mắt anh mở to. Không nheo như lúc chuẩn bị buông tên. Mở to, để bay đi một đường tên đơn độc…
LÊ TRUNG VIỆT
1 giờ trước
1 giờ trước
14 phút trước
2 phút trước
5 phút trước
9 phút trước
11 phút trước
14 phút trước
22 phút trước
41 phút trước
42 phút trước
44 phút trước