Đức thúc đẩy mua Tomahawk giữa rạn nứt với Mỹ

Tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh minh họa: Wikipedia
Theo Financial Times ngày 10/5, chính phủ Đức đang tìm cách thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump chấp thuận bán tên lửa hành trình Tomahawk cùng hệ thống phóng Typhon cho Berlin.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đang lên kế hoạch tới Washington nhằm thúc đẩy đề nghị mua vũ khí mà Berlin đã gửi từ tháng 7/2025 nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía Mỹ. Tuy nhiên, Berlin vẫn tỏ ra thận trọng về chuyến thăm cũng như khả năng ông Pistorius có thể gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz xấu đi vì bất đồng liên quan cuộc chiến với Iran.
Một nguồn tin trong chính phủ Đức cho biết điều quan trọng nhất là duy trì năng lực tấn công tầm xa tại châu Âu. Một số nguồn khác nói Berlin có thể chấp nhận trả thêm chi phí để đẩy nhanh thương vụ, trong bối cảnh Nhật Bản và Hà Lan cũng đang chờ bàn giao các đơn đặt hàng Tomahawk từ Mỹ.
Động thái của Berlin diễn ra sau khi Lầu Năm Góc tuần trước quyết định điều chuyển một tiểu đoàn hỏa lực tầm xa của Mỹ dự kiến triển khai tại Đức sang địa điểm khác. Kế hoạch này từng được thống nhất dưới thời Tổng thống Joe Biden như một phần trong cam kết của NATO nhằm đối phó việc Nga triển khai tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại vùng Kaliningrad.
Việc Mỹ hủy triển khai hệ thống đã làm gia tăng lo ngại tại Berlin về khả năng răn đe của NATO ở châu Âu, đặc biệt khi hiện gần như chưa có hệ thống tên lửa tầm xa phóng từ mặt đất nào của châu Âu sẵn sàng hoạt động ngay lập tức.
Tomahawk là tên lửa hành trình có tầm bắn khoảng 1.600 km, chủ yếu được sử dụng bởi quân đội Mỹ. Trong khi Anh hiện sở hữu phiên bản phóng từ tàu ngầm, còn Pháp triển khai tên lửa hành trình nội địa với tầm bắn khoảng 1.000 km trên tàu ngầm, châu Âu vẫn thiếu năng lực tấn công mặt đất tầm xa tương đương.
Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Friedrich Merz đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, dành hơn 750 tỷ euro cho quân đội Đức và thúc đẩy Berlin đáp ứng các mục tiêu chi tiêu mới của NATO sớm hơn kế hoạch. Đức hiện cũng đã vượt Mỹ để trở thành nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine.
Tuy nhiên, căng thẳng giữa ông Merz và Tổng thống Trump đã làm suy giảm hy vọng về việc Mỹ tiếp tục triển khai khí tài chiến lược tại Đức. Chính quyền Tổng thống Trump trước đó cũng đã thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức.
Ông Carlo Masala, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Bundeswehr ở Munich, nhận định chiến lược “mua bằng mọi giá” của Berlin phản ánh việc Đức thiếu chuẩn bị và không có nhiều lựa chọn thay thế trong ngắn hạn. Theo ông, khả năng Washington chấp thuận thương vụ hiện càng thấp hơn sau khi Mỹ tiêu hao đáng kể kho tên lửa trong chiến dịch quân sự liên quan Iran.
Chính Thủ tướng Merz cũng thừa nhận vấn đề lớn nhất hiện nay là nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ. Phát biểu cuối tuần qua, ông cho biết Washington hiện còn không đủ Tomahawk cho nhu cầu của chính mình.
Năm 2025, Đức từng chính thức đề nghị mua hệ thống Typhon, bệ phóng di động do Lockheed Martin sản xuất, có khả năng phóng nhiều loại tên lửa tầm xa, bao gồm Tomahawk. Theo Politico, Berlin dự kiến mua ba hệ thống phóng cùng khoảng 400 tên lửa Tomahawk Block VB.
Bộ Quốc phòng Đức ngày 4/5 cho biết kế hoạch mua các hệ thống thương mại từ Mỹ “vẫn đang được xúc tiến”, song không tiết lộ liệu Washington đã phản hồi hay chưa.
Trong khi đó, Berlin cũng đang xem xét thúc đẩy chương trình phát triển năng lực tấn công tầm xa chung của châu Âu mang tên Elsa với sự tham gia của Đức, Pháp, Ba Lan, Anh, Italy và Thụy Điển. Đức đồng thời tìm cách tận dụng các năng lực tên lửa mà Ukraine đã phát triển trong chiến sự với Nga. Tuy nhiên, các lựa chọn này được đánh giá khó có thể mang lại kết quả trong ngắn hạn.
Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
18 ngày trước
21 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 giờ trước
16 phút trước
41 phút trước
48 phút trước
55 phút trước