Đức Thịnh gặp khó khi không còn Trấn Thành, Trường Giang
Sự trở lại của đạo diễn Đức Thịnh sau 7 năm với Trùm Sò trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2026 đang đặt ra một thực tế đáng chú ý khi công thức từng giúp anh thành công vang dội dường như không còn phát huy hiệu quả.
Khi thiếu vắng những cái tên từng được xem là "bảo chứng phòng vé" như Trấn Thành hay Trường Giang, dự án mới của anh đang chật vật trong cuộc đua doanh thu, đồng thời bộc lộ rõ những thách thức của phim hài trong bối cảnh mới.

Trấn Thành và Trường Giang từng góp mặt trong 2 dự án trăm tỷ của Đức Thịnh.
Theo ghi nhận đến đầu tháng 5, Trùm Sò mới đạt khoảng 12,5 tỷ đồng, còn cách khá xa mốc hòa vốn dự kiến hơn 80 tỷ đồng. Trong mùa phim lễ vốn có tính cạnh tranh cao, việc không tạo được cú hích ban đầu khiến tác phẩm nhanh chóng lép vế. Đây là yếu tố mang tính quyết định, bởi phần lớn phim Việt hiện nay phụ thuộc mạnh vào doanh thu giai đoạn mở màn để tạo đà lan tỏa.
Nhìn lại giai đoạn trước, dấu ấn của Đức Thịnh gắn liền với hai bộ phim trăm tỷ là Siêu Sao Siêu Ngố (2018) và Trạng Quỳnh (2019). Cả hai đều theo đuổi phong cách hài giải trí, kịch bản đơn giản, dễ tiếp cận. Quan trọng hơn, thành công của chúng gắn chặt với sự xuất hiện của những gương mặt có sức hút lớn. Trường Giang với vai diễn kép trong Siêu Sao Siêu Ngố hay Trấn Thành trong Trạng Quỳnh không chỉ mang lại tiếng cười mà còn đóng vai trò "đầu tàu" kéo khán giả ra rạp.

Trường Giang gây ấn tượng với vai diễn kép trong Siêu Sao Siêu Ngố (2018).

Trấn Thành góp mặt trong Trạng Quỳnh (2019) với doanh thu phim đạt 100 tỷ.
Tổng doanh thu khoảng 209 tỷ đồng từ hai dự án này từng cho thấy hiệu quả của một công thức quen thuộc: phim hài nhẹ nhàng, tiết tấu nhanh và dàn diễn viên kỳ cựu. Ở thời điểm thị trường chưa quá phân mảnh, đây là hướng đi phù hợp với thị hiếu số đông. Tuy nhiên, chính sự hiệu quả đó cũng vô tình tạo nên sự phụ thuộc, khi thành công phần nào dựa vào yếu tố bên ngoài kịch bản.
Trùm Sò đánh dấu một bước chuyển khi Đức Thịnh không còn dựa vào những "bảo chứng phòng vé" quen thuộc. Tuy nhiên, việc thiếu vắng lực hút ngôi sao khiến phim khó tạo được sự chú ý ngay từ đầu. Đồng thời, khi không còn lớp đệm từ tên tuổi, những hạn chế về nội dung và cách triển khai, nếu có, cũng dễ bị khán giả nhận ra rõ hơn.

Trùm Sò (2026) đánh dấu một bước chuyển khi Đức Thịnh không còn dựa vào những "bảo chứng phòng vé" quen thuộc.
Ở góc độ thị trường, gu thưởng thức của khán giả đã thay đổi đáng kể. Người xem hiện không chỉ tìm kiếm tiếng cười đơn thuần mà còn đòi hỏi câu chuyện có chiều sâu, cách kể mới mẻ hoặc ít nhất là cảm giác khác biệt. Trong bối cảnh đó, những bộ phim đi theo lối mòn dễ rơi vào tình trạng an toàn nhưng thiếu điểm nhấn, từ đó khó cạnh tranh.
Trường hợp của Trùm Sò vì vậy phản ánh một bài toán lớn hơn khi yếu tố ngôi sao không còn đủ sức bảo chứng, nội dung trở thành yếu tố cốt lõi. Sự phụ thuộc vào công thức cũ có thể mang lại thành công trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại tiềm ẩn rủi ro nếu không có sự điều chỉnh phù hợp với thị trường.
Dù vậy, cơ hội của Trùm Sò vẫn chưa khép lại nếu phim tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực. Nhưng ở thời điểm hiện tại, kết quả bước đầu đã cho thấy một thực tế rằng điện ảnh Việt đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi khán giả không còn dễ bị thuyết phục chỉ bằng những cái tên quen thuộc.

Dù vậy, Trùm Sò của Đức Thịnh vẫn chưa khép lại nếu phim tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực trong thời gian tới (Ảnh: FBNV).
Vân Anh
15 giờ trước
20 giờ trước
22 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
46 phút trước
2 giờ trước
46 phút trước
48 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước