Dư luận quan tâm và ủng hộ đề xuất tăng hình phạt đối với hành vi buôn bán thực phẩm bẩn
Nhà báo Phạm Thanh Hà- Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Phụ nữ mới
“Chính xác đây là hành vi hủy hoại giống nòi”
Tôi nghĩ, đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, số lượng nạn nhân nhiều không thể kể hết và hậu quả đương nhiên không thể nhìn thấy trong ngày một ngày hai. Việc Công an Hà Nội tìm ra và phá được vụ án này, chắc hẳn quá trình điều tra đã phải mất rất nhiều công sức. Thú thật, khi lần đầu đọc tin trên báo chí, không chỉ tôi, mà hầu hết người dân đều hết sức bàng hoàng, nhưng cũng thấy được sự an ủi lớn, rằng những loại tội ác tương tự liên quan đến thực phẩm bẩn vào bếp ăn trường học – vốn đã từng có rất nhiều trong quá khứ, từ bây giờ sẽ được soi chiếu dưới ánh sáng của công lý.

Nhà báo Phạm Thanh Hà
300 tấn thịt lợn nghi nhiễm nhiễm dịch tả lợn đã được đưa vào những trường học nào trên địa bàn thành phố? Những trường nào đã nhận số thịt bẩn về chế biến cho học sinh? Bảo nhiêu học sinh đã ăn? Chỉ hình dung sơ sơ, đã thấy mức độ lo lắng của phụ huynh nhiều đến mức nào, trên một diện rộng thế nào. Không ai có thể chứng minh ngay lập tức hậu quả của những “miếng thịt bẩn”, “những bữa ăn bẩn”. Nếu ngay từ bây giờ, xử lý thật mạnh, thì trong tương lai, có thể những hành vi gian dối, móc ngoặt kiếm lời trên sức khỏe, tính mạng người khác sẽ giảm bớt.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã nói rất đúng, việc đưa thực phẩm bẩn vào trường học chính xác phải gọi là hành vi “hủy hoại giống nòi”, “đầu độc thế hệ tương lai”. Và còn hơn thế, đó còn là đầu độc tập thể. Cần phải xử phạt thật nặng.
Nhà báo Phạm Gia Hiền:
Nhân dân ủng hộ sự mạnh tay vì quyền lợi, sức khỏe của chính mình
Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, thực phẩm bẩn đang là tai họa toàn cầu, gây ra 600 triệu ca bệnh và 420.000 ca tử vong mỗi năm. Việc Công an TP Hà Nội vừa phá thành công vụ án 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn vào bếp ăn trường học, cho thấy lợi nhuận vẫn khiến rất nhiều kẻ vô lương tâm bất chấp pháp luật và công luận.

Nhà báo Phạm Gia Hiền
Theo quan điểm của tôi, về cơ bản, có 2 hướng giải pháp cho vấn nạn này mà thế giới đang áp dụng, mang lại kết quả tích cực. Hướng thứ nhất, các nước phát triển như Âu Mỹ, Nhật Bản…quản lý bằng mã vạch. Tạo mọi điều kiện để người tiêu dùng được tiếp cận thông tin, đối soát nguồn gốc, hàm lượng, chất lượng và tính năng của thực phẩm, qua đó tự đưa ra quyết định sử dụng. Để làm được việc này cần kết hợp quy trình quản lý thực phẩm nghiêm ngặt, và đưa công nghệ vào từng khâu.
Hướng thứ hai, là áp dụng các biện pháp pháp lý cực kỳ nghiêm khắc đối với thực phẩm bẩn. Điển hình là Trung Quốc, Luật An toàn Thực phẩm sửa đổi (có hiệu lực từ 2022) có mức phạt tiền lên tới 10-30 lần giá trị hàng hóa vi phạm, tước giấy phép kinh doanh, và hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Hướng này áp dụng song song với giải pháp thứ nhất, nhưng nếu công nghệ và thói quen tiêu dùng chưa đủ điều kiện, thì biện pháp mạnh về pháp lý sẽ phát huy hiệu quả cấp thời.
Trong cuộc họp báo mới đây, Giám đốc Công an TP Hà Nội- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã khẳng định, đây là hành vi "hủy hoại giống nòi" đề nghị tăng mức xử phạt, điều đó cho thấy cơ quan chức năng cũng nhìn nhận các hướng giải quyết mạnh tay vấn nạn thực phẩm bẩn - nhất là thực phẩm bẩn vào trường học. Còn nhân dân, những người tiêu dùng, dĩ nhiên ủng hộ sự mạnh tay ấy, trước hết vì quyền lợi, sức khỏe của chính mình.
Nhà văn Dương Bình Nguyên:
Cần tăng mức xử phạt đến mức đủ đau, đủ sợ
Cá nhân tôi, khi đọc những dòng tin về đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị bóc gỡ tôi thấy rất buồn. Bởi vì, khi một vụ án lớn như vậy tồn tại được, nghĩa là nó đã có thời gian len lỏi qua nhiều kẽ hở. Có những chuyện đọc lên mà thấy lạnh sống lưng, không phải vì con số 300 tấn, mà vì nó len vào bếp ăn trường học. Tức là nó đi thẳng vào miệng những đứa trẻ. Những đứa trẻ chưa kịp biết thế nào là lựa chọn, chưa kịp tự bảo vệ mình. Chuyện ấy, nếu chỉ gọi là vi phạm an toàn thực phẩm thì nghe nhẹ quá. Nó giống như một kiểu buông tay rất tàn nhẫn của người lớn đối với tương lai.

Nhà văn Dương Bình Nguyên
Tôi không quen dùng những từ đao to búa lớn, nhưng trong trường hợp này, nói là “hủy hoại giống nòi” cũng không phải là quá lời. Bởi vì thực phẩm bẩn không giết người ngay lập tức, nó len vào từng bữa ăn, từng cơ thể non nớt, rồi để lại những hậu quả rất dài về sau. Tôi nghĩ cần phải nói thẳng một điều này, những kẻ buôn bán thực phẩm bẩn không chỉ đang làm hại người khác, mà thực ra là đang quay lưỡi dao về phía chính mình. Bởi vì họ cũng sống trong cùng một xã hội, con cái họ cũng đi học, người thân họ cũng ăn những bữa cơm ngoài kia. Không có một ranh giới nào đủ sạch để họ đứng ngoài. Thứ họ gieo ra, sớm hay muộn, cũng sẽ quay trở lại.
Vì vậy, tôi đồng ý với việc tăng mức xử phạt. Nhưng sự răn đe lớn nhất không chỉ nằm ở pháp luật, mà ở nhận thức. Khi người ta hiểu rằng mỗi miếng thực phẩm bẩn bán ra có thể đi một vòng rất rộng rồi trở về chính mâm cơm của gia đình mình, thì có lẽ họ sẽ chùn tay trước khi làm.
Muốn ngăn chặn thì không thể chỉ trông vào việc bắt và phạt sau khi sự việc đã xảy ra. Phải làm từ gốc, và làm một cách kiên quyết, không nương tay. Trước hết, cần siết chặt toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vào trường học. Không thể để tình trạng “mua đâu cũng được” miễn là rẻ. Phải có danh sách nhà cung cấp được kiểm định rõ ràng, truy xuất được nguồn gốc, và chịu trách nhiệm đến cùng nếu có vấn đề. Bếp ăn trường học không phải là “chợ trời”.
Thứ hai, phải kiểm tra độc lập và thường xuyên, không báo trước. Không thể để việc kiểm tra trở thành hình thức. Cứ để những đoàn kiểm tra xuất hiện bất ngờ, lấy mẫu ngẫu nhiên, công bố công khai kết quả. Khi mọi thứ được đặt dưới ánh sáng, gian dối sẽ khó tồn tại hơn.
Thứ ba, phải gắn trách nhiệm cá nhân thật rõ. Hiệu trưởng, đơn vị cung cấp, người ký hợp đồng, không ai được đứng ngoài. Khi có sai phạm, không chỉ xử lý tập thể chung chung, mà phải chỉ ra người chịu trách nhiệm cụ thể, và xử lý nghiêm. Có như vậy, mỗi chữ ký mới có trọng lượng.
Thứ tư, cần tăng mức xử phạt đến mức đủ đau, đủ sợ. Không chỉ là tiền, mà có thể là cấm kinh doanh vĩnh viễn, thậm chí xử lý hình sự nghiêm khắc. Bởi vì đây không còn là chuyện buôn bán thông thường, mà là liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tương lai của trẻ em.
Nhưng sau tất cả những biện pháp đó, tôi vẫn nghĩ một điều cốt lõi hơn, đó là phải khôi phục lại một thứ rất giản dị, là lương tâm. Khi người ta còn thấy xót xa trước một đứa trẻ có thể ăn phải miếng thịt bẩn, thì họ sẽ dừng lại. Còn nếu lương tâm bị gạt đi, thì dù luật có dày đến đâu, cũng sẽ luôn có kẽ hở.
Sau cùng, trong một câu chuyện rất buồn như thế này, việc Công an Hà Nội phá được vụ án là một điểm sáng quý giá. Ít nhất, nó cho thấy vẫn còn những người thực thi công vụ có trách nhiệm, làm đến đến nơi đến chốn.
Thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Bí thư Chi bộ - Bí thư Đoàn trường THPT Lê Văn Thiêm:
Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em tuyệt đối không thể bị đánh đổi dưới bất kỳ hình thức nào
Là một giáo viên, một vận động viên chạy đường dài và cũng là phụ huynh có con nhỏ đang học tiểu học, khi biết thông tin nhiều học sinh phải sử dụng thực phẩm từ lợn bệnh trong thời gian dài, tôi thực sự bức xúc và lo lắng. Ở lứa tuổi này, việc chăm sóc dinh dưỡng, rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện cho các con là điều vô cùng quan trọng. Gia đình và nhà trường luôn dành rất nhiều tâm huyết để đảm bảo các con được ăn sạch, sống khỏe, phát triển đúng hướng.
Thế nhưng, chỉ vì lợi ích trước mắt, một số đối tượng đã bất chấp đạo đức, đưa thực phẩm không đảm bảo vào bữa ăn của trẻ nhỏ. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là sự hủy hoại trực tiếp đến sức khỏe, thể chất và tương lai của cả một thế hệ. Đó là hành vi đáng lên án mạnh mẽ, là tội ác đối với mầm non của đất nước.

Thầy giáo Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Bí thư Chi bộ - Bí thư Đoàn trường THPT Lê Văn Thiêm
Tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ quan điểm xử lý mạnh tay, kiên quyết của Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Việc tuồn thực phẩm mang mầm bệnh ra cộng đồng, đặc biệt là vào môi trường học đường, không đơn thuần là sai phạm hành chính mà phải được nhìn nhận đúng bản chất - đó là hành vi nguy hiểm, có thể để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe, thậm chí là tương lai của trẻ nhỏ. Những biện pháp mạnh tay, kiên quyết không chỉ để xử lý một vụ việc cụ thể, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với bất kỳ ai còn đặt lợi ích cá nhân lên trên sự an toàn của cộng đồng. Không thể có sự nhân nhượng với những hành vi vô lương tâm, mất nhân tính như vậy. Sức khỏe và sự an toàn của trẻ em tuyệt đối không thể bị đánh đổi dưới bất kỳ hình thức nào.
An Khê (thực hiện)
1 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
1 ngày trước
11 phút trước
2 phút trước
20 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước