Độc thân và có vàng: Tóm tắt tuổi 36!
36 tuổi, tôi không còn háo hức với những bản tổng kết năm rực rỡ, không khoe thành tích, không đặt mục tiêu phải “hơn năm trước bao nhiêu phần trăm”. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn lại và thấy mình vừa kịp làm được một vài việc quan trọng: mua được một mảnh đất nhỏ, để dành được hơn nửa cây vàng. Nghe không lớn lao, nhưng với tôi, vậy là đủ để "thở phào".
Ở tuổi này, cảm giác an tâm đôi khi quý hơn rất nhiều so với cảm giác phấn khích.
36 tuổi, xung quanh tôi, nhiều người đã có gia đình riêng, con cái lớn dần, tài sản cũng ngày một rõ ràng. Mỗi lần họp lớp hay gặp lại bạn cũ, câu chuyện xoay quanh nhà cửa, trường lớp của con, kế hoạch dài hơi cho gia đình.
Còn tôi, vẫn độc thân.

Ảnh minh họa
Độc thân ở tuổi 36 không còn là điều mới mẻ nhưng cũng không hẳn là dễ dàng. Không có ai để chia sẻ áp lực tài chính, mọi quyết định đều phải tự cân nhắc. Sai thì tự sửa, thiếu thì tự bù. Chính vì vậy, tôi học cách thận trọng hơn với tiền và với những lựa chọn của mình.
Năm vừa qua không phải năm tôi kiếm được nhiều tiền nhất. Thu nhập vẫn đều đều, chi phí sinh hoạt thì tăng dần theo giá cả. Có những tháng phải dè sẻn hơn dự tính, có những kế hoạch cá nhân phải gác lại.
Nhưng tôi không buông tay. Tôi chọn tích góp đều đặn, không liều lĩnh, không chạy theo những cơ hội “nghe rất hấp dẫn”. Tôi hiểu rõ, ở tuổi này, điều quan trọng nhất không phải là thắng nhanh, mà là không thua đau.
Đến cuối năm, khi hoàn tất việc mua mảnh đất, tôi không ăn mừng rình rang. Chỉ là một cảm giác nhẹ nhõm rất thật: ít nhất, mình đã giữ lại được một phần giá trị cho tương lai.
Còn số vàng tôi để dành không phải kết quả của một cú đầu tư liều lĩnh. Nó đến từ những quyết định nhỏ: không tiêu quá tay, không sống vượt khả năng, không mua sắm để xoa dịu cảm xúc nhất thời.
Ở tuổi 36, tôi không còn mơ những con số quá lớn trong thời gian ngắn. Tôi chỉ mong mình có đủ một khoản dự phòng để không hoảng loạn khi cuộc sống có biến động. Với một người độc thân, cảm giác đó quan trọng hơn rất nhiều so với việc chạy theo những cột mốc hào nhoáng.
Độc thân cho tôi một nhịp sống khác. Không vội vàng, không phải chạy theo lịch trình của ai khác. Tôi có thể dành thời gian suy nghĩ kỹ trước mỗi quyết định, có thể chấp nhận đi chậm hơn một chút.

Ảnh minh họa
Tôi không phải tất tả đón con sau giờ làm, cũng không có những khoản chi bất ngờ cho gia đình nhỏ. Đổi lại, tôi phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình. Nhưng chính sự độc lập đó giúp tôi ít sai hơn, và bình tĩnh hơn trước tiền bạc.
Khi nói “tuổi 36 cứ thế thôi”, tôi không có ý an phận. Tôi chỉ không còn muốn sống trong cảm giác lúc nào cũng phải chứng minh mình đang đi đúng hướng.
Tôi vẫn làm việc, vẫn tích lũy, vẫn có những kế hoạch dài hạn. Chỉ là tôi không ép bản thân phải đạt những cột mốc mà xã hội mặc định. Không bắt buộc phải lập gia đình cho kịp tuổi, không cần phải giàu thật nhanh.
Nếu sau này có một mối quan hệ phù hợp, tôi sẵn sàng đón nhận. Còn hiện tại, sống độc thân, có tài sản nhỏ, có khoản để dành - với tôi, đó là một trạng thái ổn.
4 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước