Độc lạ nữ phóng viên Trân Trần làm phim về góc khuất của nhà vô địch

"Người bình thường" là tựa đề bộ phim tốt nghiệp của nữ phóng viên thể thao Nguyễn Ngọc Trân (bút danh Trân Trần, sinh năm 1991). Cô gái nhỏ nhắn quê Nha Trang sau những ngày dài lăn lóc trên các đấu trường thể thao đã cặm cụi học thêm ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
“Có lẽ nếu không làm phóng viên thể thao suốt 14 năm, tôi sẽ không bao giờ có ý tưởng thực hiện bộ phim Người bình thường”, Trân Trần chia sẻ thay cho lời tri ân dành cho thể thao và những con người đã dành cả tuổi trẻ để đổi lấy vinh quang.
"Tôi luôn tự hỏi, sau tấm huy chương, họ sẽ sống như thế nào?"
Bằng một giọng nói ngọt ngào tình cảm của dân Nha Trang chính gốc, “cô nàng ngổ ngáo” Trân Trần kể lại câu chuyện đầy gai góc của riêng mình: “Từ năm 2012 đến nay, công việc đã cho tôi cơ hội theo chân rất nhiều đội tuyển, gặp gỡ hàng trăm vận động viên ở những thời khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của họ.

Lợi thế phóng viên thể thao từ năm 2012 ở VTVcab đã giúp Trân Trần dấn thân vào điện ảnh tròn trịa hơn khi kể chuyện về góc khuất của nhà vô địch. Trong ảnh là lần tác nghiệp của cô tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 ở New Zealand với tuyển nữ Việt Nam.
Tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đăng quang, những giọt nước mắt hạnh phúc trên bục nhận huy chương, những tràng pháo tay và những lời tung hô từ khán giả.
Nhưng rồi khi máy quay truyền hình tắt đi, tôi lại nhìn thấy một thế giới rất khác.
Tôi luôn tự hỏi, sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, sau khi chiếc huy chương được cất vào ngăn tủ, cuộc sống của họ sẽ tiếp diễn ra sao? Khi cơ thể không còn đủ khỏe khoắn, thành tích không còn như trước, khi tuổi tác dần trở thành đối thủ lớn nhất, họ sẽ đối diện với chính mình như thế nào?

Trân Trần chỉ đạo diễn xuất cho các diễn viên trẻ trong "Người bình thường".
Chính câu hỏi ấy theo tôi suốt nhiều năm và trở thành động lực để tôi thực hiện "Người bình thường".
Nhân vật chính trong phim là một nữ vận động viên thể dục nghệ thuật đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Cô phải đối diện với chấn thương, áp lực thành tích, nỗi lo về tương lai và cả những giằng xé giữa sự nghiệp với cuộc sống riêng.
Tôi muốn kể về một con người rất bình thường phía sau danh xưng "nhà vô địch", bởi tôi tin rằng phía sau mỗi tấm huy chương luôn là rất nhiều hy sinh mà khán giả hiếm khi nhìn thấy.

Từ năm 2021, cô phóng viên trẻ Trân Trần bắt đầu học chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM với mong muốn nâng cao tư duy về hình ảnh để phục vụ công việc.
Tôi lựa chọn phim truyện thay vì phim tài liệu vì muốn đi sâu hơn vào cảm xúc nhân vật. Điện ảnh cho phép tôi tạo nên một thế giới giàu hình ảnh và cảm xúc, nơi từng ánh sáng, từng cú máy, từng khoảng lặng đều có thể kể câu chuyện về áp lực vô hình mà các vận động viên phải gánh chịu.
2 năm ấp ủ và 3 ngày quay đầy áp lực
Ý tưởng này được tôi giữ trong gần hai năm trước khi chính thức bắt tay thực hiện.
Tôi không bao giờ quên ngày dự án khởi động 1-11-2025 và bước vào giai đoạn ghi hình trong ba ngày liên tiếp 3, 4 và 5-2-2026. Quãng thời gian chuẩn bị dài hơn rất nhiều so với thời gian quay, bởi điều tôi lo nhất là làm sao để bộ phim đủ chân thật.

Đội tuyển Thể dục Nghệ thuật TP.HCM và dàn diễn viên trong phim của đạo diễn xuất thân là phóng viên thể thao.
Đây là tác phẩm về thể dục nghệ thuật nên diễn viên không thể chỉ diễn bằng cảm xúc. Các bạn phải thật sự tập luyện như một vận động viên chuyên nghiệp. Vì vậy, cả ê-kíp dành 3 tháng để học chuyên môn dưới sự hướng dẫn trực tiếp của đội tuyển thể dục nghệ thuật TP.HCM.
Điều khiến tôi tự hào nhất là toàn bộ những động tác xuất hiện trong phim đều do chính các diễn viên thực hiện. Chúng tôi không sử dụng diễn viên đóng thế. Các bạn chấp nhận tập luyện đến bầm tím tay chân, nhiều lần té ngã rồi lại đứng dậy để có được những thước phim chân thực nhất.
Bên cạnh đó, việc vận hành một đoàn phim đông người, tìm kiếm bối cảnh phù hợp và sắp xếp lịch quay cũng là thử thách rất lớn đối với một đạo diễn trẻ như tôi.

Từ nền tảng quan sát thực tế nhiều năm trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, đạo diễn Trân Trần có nhiều cơ hội tiếp cận, ghi nhận những góc khuất biểu hiện sinh động đời sống của các vận động viên.
May mắn là tôi luôn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đặc biệt là anh Nam Nhân, cùng Trung tâm TDTT Hoa Lư đã tạo mọi điều kiện để đoàn phim có thể ghi hình thuận lợi. Các thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè cũng luôn ở bên động viên mỗi khi tôi cảm thấy áp lực.
Bộ phim còn có sự tham gia của NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Lê Bê La cùng nhiều gương mặt trẻ vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Sự đồng hành của mọi người giúp tôi thêm niềm tin để hoàn thành tác phẩm đầu tay.

Cô giáo Hạnh Thúy luôn là chỗ dựa vững chãi cho nữ đạo diễn trẻ hoàn thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên của mình trong giới phóng viên thể thao.
Đây là lời cảm ơn tôi dành cho thể thao
Hiện công tác tại Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), đến năm 2021, tôi quyết định theo học chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM với mong muốn nâng cao tư duy hình ảnh phục vụ công việc báo chí.
Thế nhưng càng học, tôi càng yêu điện ảnh hơn. Tôi nhận ra có những câu chuyện mà một bản tin vài phút hay một bài báo không thể kể hết.
"Người bình thường" chính là câu chuyện như thế.

Nữ phóng viên thể thao nhuần nhuyễn trong việc chuyển hóa một ý tưởng bắt nguồn từ chất liệu đời sống thực tế thành một tác phẩm điện ảnh hư cấu có cấu trúc chặt chẽ cũng đặt ra những thách thức lớn về mặt xử lý chất liệu nghệ thuật.
Đây vừa là bài báo bằng điện ảnh, vừa là lời tri ân của tôi dành cho thể thao - nơi đã mang đến cho tôi công việc, những người bạn và cả những bài học quý giá trong cuộc sống.
Thông qua bộ phim, tôi mong khán giả sẽ hiểu rằng vận động viên cũng là những con người bình thường. Họ cũng biết sợ hãi, cũng có lúc mệt mỏi, hoang mang trước tương lai và cần được yêu thương, thấu hiểu. Điều quý giá nhất mà thể thao mang lại không phải chỉ là những tấm huy chương, mà còn là tình đồng đội, tình cảm gia đình và lòng dũng cảm để đối diện với mọi biến cố của cuộc đời.

Tác phẩm "Người bình thường" đảm bảo tính chân thực của các yếu tố chuyên môn thể thao và đạt được tính thẩm mỹ lẫn ngôn ngữ biểu đạt đặc trưng của nghệ thuật đạo diễn.
Ngày 17-6-2026, tôi bảo vệ thành công dự án tốt nghiệp tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một cột mốc học tập. Riêng tôi, đó là ngày khép lại một hành trình kéo dài nhiều năm, từ một phóng viên đứng bên ngoài sàn đấu trở thành người kể lại những câu chuyện phía sau ánh hào quang bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Tôi hy vọng khi khán giả bước ra khỏi rạp sau "Người bình thường", điều họ nhớ nhất sẽ không phải là những tấm huy chương, mà chính là những con người đã đánh đổi cả tuổi trẻ để chạm tới chúng.
Diễn viên chính miệt mài luyện tập như một vận động viên thứ thiệt.
VĐV Hải Yến hướng dẫn tập luyện cho diễn viên Tường Vi.
Đây là diễn viên tôi cảm nhận có nội lực rất mạnh và phù hợp để thử sức một dạng vai tâm lý trong thể thao. Dù chưa từng tham gia một dự án phim truyện về chủ đề thể thao nào và cần thời gian để làm quen với sự vận động cường độ cao để hóa thân vào nhân vật Tường Yên trong phim ngắn “Người bình thường”, nhưng Bích Phượng đã nhập vai thật trọn vẹn.

Phim ngắn “Người bình thường” của đạo diễn Trân Trần là câu chuyện diễn ra vào năm 2028-2029 khi chuẩn bị cho SEA Games 35 tại Singapore 2029. Trong phim có ba bối cảnh chính là nhà tập luyện, nhà thi đấu và nhà của nhân vật chính Tường Yên.

Bối cảnh nhà tập luyện được chọn từ chính nhà tập luyện của đội tuyển thể dục nghệ thuật TP.HCM thuộc Trung tâm TDTT Hoa Lư. Các diễn viên cũng đã được tập luyện ba tháng tại đây để làm quen thảm tập, không khí tập luyện thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là hóa thân thành vận động viên của bộ môn này. Đây cũng như ngôi nhà thứ hai của nhân vật chính khi đây là nơi mà cô lớn lên với đam mê và sự nghiệp của mình. HLV Lê Thy và diễn viên Yên Nhi đổ mồ hôi trên sàn tập.

Trân Trần kể: "Thành công của tôi là diễn viên quá giỏi, chăm chỉ, chịu khó tập luyện để hóa thân vào nhân vật một cách tuyệt vời". Với chỉ vài phân đoạn trong phim mà HLV Phùng Lê Thy hướng dẫn cho diễn viên Huyền Trân tập đi tập lại rất nhiều lần.

Diễn viên Lê Bê La cùng đạo diễn Trân Trần trong tác phẩm muốn gửi đến người xem câu chuyện về các vận động viên chuyên nghiệp. Đằng sau những vinh quang bề nổi dễ thấy trên truyền thông, báo chí, họ cũng có những góc khuất đầy lo lắng, suy tư trong cuộc sống thường nhật.

Phim ngắn “Người bình thường” là hành trình cởi bỏ áp lực hào quang để tìm thấy sức mạnh trong sự bình dị, dũng cảm đối diện với chính mình và bình thản đón nhận chương mới của cuộc đời.

Những thước phim "Người bình thường" khắc họa áp lực của một vận động viên đã qua thời kỳ đỉnh cao khi phải đối mặt với nhiều biến cố từ công việc đến đời sống cá nhân. Qua từng thử thách đó, việc thấu hiểu và chấp nhận chính mình chính là chìa khóa giúp họ tìm lại sự thanh thản với lựa chọn đã đưa ra.

Lồng ghép trong câu chuyện, nữ đạo diễn Trân Trần muốn gửi gắm đến khán giả thông điệp về tình yêu thương gia đình, tinh thần đồng đội và sự thấu hiểu lẫn nhau. Đó mới chính là những nét đẹp và giá trị đích thực mà thể thao mang lại.

Thông điệp truyền tải của Trân Trần trong bộ phim khắc họa đằng sau đỉnh cao vinh quang và những số liệu thành tích được truyền thông đại chúng phản ánh, cuộc sống của họ chứa đựng những xung đột sâu sắc: từ nỗi đau thể xác do chấn thương đặc thù đến áp lực tâm lý trong việc duy trì vị thế cạnh tranh.

Đặc biệt, đối với các vận động viên nữ ở giai đoạn cận kề tuổi 30 - thời kỳ bên kia sườn dốc của sự nghiệp, những rào cản về thể chất và trách nhiệm giới tạo nên một trạng thái giằng xé nội tâm mạnh mẽ.

Nữ phóng viên thể thao Trân Trần nhớ về không khí của bộ phim không chỉ là không gian nhà tập hay sàn đấu cơ học, mà là một không gian điện ảnh đặc quánh áp lực, nơi nhịp điệu của những bước nhảy thể dục nghệ thuật phải đối lực với nhịp đếm ngược của thời gian và tuổi tác. Những cú máy cận, sự chuyển dịch của ánh sáng và việc sắp đặt bối cảnh sẽ giúp cụ thể hóa thế giới nội tâm phức tạp, những tổn thương vô hình của nhân vật

Khao khát của cô gái nhỏ nhắn quê Nha Trang sau dự án này có thêm cảm hứng và động lực để tiếp tục kể chuyện thể thao bằng điện ảnh, dù chắc chắn vẫn tiếp tục công việc phóng viên thể thao.

Ngộ nghĩnh người dẫn chương trình truyền hình Trân Trần với vận động viên cầu lông Vũ Thị Trang...

... và lăn lộn cả trên sân cỏ với tiền đạo Công Phượng trong vai trò phóng viên thể thao.

Trân Trần không bao giờ quên trong quá trình thực hiện phim cũng gặp không ít khó khăn về việc tìm kiếm bối cảnh, công tác tập luyện của diễn viên, và vận hành ê-kip đoàn phim đông người là những thử thách lớn. Rất may với sự động viên của thầy cô, sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh em, bạn bè,... đã giúp cô gái trẻ hoàn thành bộ phim. Như bác sĩ Trần Huy Thọ của tuyển Việt Nam vừa đóng một vai... bác sĩ, lại vừa cùng RTD Rehab hỗ trợ y tế cho đoàn làm phim.

Học chuyên sâu về làm phim, Trân Trần cảm thấy hứng thú và mong muốn kể một câu chuyện thể thao bằng phim truyện điện ảnh để thử thách bản thân và hơn hết là để tri ân thể thao đã mang lại cho cô nhiều thứ trong công việc lẫn cuộc sống.

Khoảnh khắc thư giãn độc đáo của "cô nàng ngổ ngáo" Trân Trần ở giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM trong màu áo của nhà vô địch Báo Pháp Luật TP.HCM.
CÔNG TUẤN
1 giờ trước
55 phút trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước