Điểm tựa thao trường mùa nắng gắt

Bộ đội và đoàn viên, thanh niên hòa mình trong chương trình “Tiếp sức thao trường” tại Tiểu đoàn 207.
Tiếp sức từ thao trường
Giữa trưa tháng ba, nắng dội xuống thao trường Tiểu đoàn 207 (Trung đoàn 893) như đổ lửa. Những hàng quân vẫn đều bước. Mồ hôi chảy thành dòng, thấm ướt lưng áo.
“Giải lao!”
Tiếng hô vừa dứt, từ phía rìa thao trường, những đoàn viên, thanh niên nhanh chóng tiến vào. Những ca nước mát được trao vội. Một chiến sĩ trẻ đón lấy, uống một hơi dài rồi cười tươi: “Ngọt quá! Như được tiếp thêm sức”.
Một ly nước giữa nắng gắt. Một lời hỏi han ngắn ngủi. Chừng đó thôi cũng đủ làm dịu đi cái oi ả của thao trường, đủ để người lính cảm nhận phía sau mình luôn có người đồng hành.

Những chai nước mát làm dịu đi cái oi ả của thao trường.
Tháng 3/2026, Trung đoàn 893 tiếp nhận chiến sĩ mới từ 29 xã, phường trong tỉnh. Những ngày đầu nhập ngũ, không ít chiến sĩ còn bỡ ngỡ với môi trường kỷ luật nghiêm, giờ giấc chặt chẽ.
“Lúc mới vào, đêm nằm nhớ nhà, có khi không ngủ được”, chiến sĩ Lưu Gia Bảo, Đại đội 2, chia sẻ.
Nhưng nỗi bỡ ngỡ ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nhịp sống mới. Trên thao trường, từng động tác điều lệnh được uốn nắn tỉ mỉ. Tiếng hô “một, hai” vang đều. Những bước chân ban đầu còn rời rạc, nay đã dần thống nhất.
Huấn luyện nghiêm, nhưng không khô cứng. Xen giữa những giờ tập căng thẳng là những khoảng nghỉ ngắn, những tiếng cười, cái vỗ vai động viên.

Phút giải lao trên thao trường Tiểu đoàn 207 rộn ràng với trò chơi tập thể giữa chiến sĩ mới và các đoàn viên.

Đoàn viên xã Kiên Lương tiếp sức thao trường, cổ vũ tinh thần chiến sĩ mới.
Ngày 26/3, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Xã đoàn Kiên Lương (tỉnh An Giang) phối hợp đơn vị tổ chức chương trình “Tiếp sức thao trường”. Những ca nước dừa mát lạnh, phần quà nhỏ cùng các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đã mang lại không khí sôi nổi. Thao trường hôm ấy không chỉ có nắng và mồ hôi, mà còn rộn ràng tiếng hát, tiếng vỗ tay.
Anh Lâm Quang Trung, Phó Bí thư Đoàn xã Kiên Lương, cho biết: “Chúng tôi muốn các chiến sĩ cảm nhận được rằng các anh không đơn độc, phía sau luôn có địa phương đồng hành”.
Một bạn đoàn viên vừa đưa nước vừa hỏi: “Mệt không anh?”. Chiến sĩ trẻ cười: “Có, nhưng vui”. Những câu hỏi - đáp giản dị ấy như kéo gần khoảng cách. Nỗi nhớ nhà vì thế cũng vơi đi phần nào. Chiến sĩ Danh Vũ Hà chia sẻ: “Có mấy anh chị xuống thăm, tụi em thấy vui, gắn bó như ở nhà vậy”.

Hạ sĩ Trương Gia Bảo, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 519 (Trung đoàn 893) luôn lấy gia đình làm động lực vươn lên.
Điểm tựa từ mái nhà
Rời thao trường, khi đêm xuống, doanh trại Tiểu đoàn 519 trở nên yên tĩnh hơn. Sau giờ sinh hoạt, hạ sĩ Trương Gia Bảo, chiến sĩ Đại đội 6 sử dụng điện thoại bàn của đơn vị gọi về nhà.
“Nhớ nhà không con?” - giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
Bảo khựng lại một giây: “Dạ… nhớ. Nhưng con ổn, mẹ đừng lo”.
Đó là cái Tết đầu tiên em xa nhà. Không còn cảnh phụ mẹ dọn hàng, không còn tiếng em nhỏ gọi í ới. Chỉ có doanh trại, đồng đội và nỗi nhớ được nén lại sau mỗi cuộc gọi ngắn ngủi.
“Ráng chấp hành tốt nha con” - mẹ dặn. “Dạ”.
Cuộc gọi kết thúc nhanh. Bảo quay mặt đi, đưa tay lau vội giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Nhưng có lẽ không chỉ là mồ hôi.

Chính trị viên Đại đội 6 gặp gỡ, động viên hạ sĩ Trương Gia Bảo khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ít ai biết, phía sau dáng người rắn rỏi ấy là một tuổi thơ nhiều nhọc nhằn. Năm Bảo học lớp 7, cha em là thợ hồ gặp tai nạn lao động, gia đình mất đi trụ cột. Mẹ trở thành người gánh vác tất cả. “Có lúc tôi nghĩ chắc con phải nghỉ học sớm”, bà Phạm Hải Yến, mẹ Bảo kể.
Và điều đó đã xảy ra. Bảo nghỉ học từ giữa lớp 9. Ban ngày phụ quán, tối muộn mới về. Có khi vừa làm vừa ngủ gật. Sau đó, em lên Đồng Nai làm công nhân thời vụ, dành dụm gửi tiền về cho mẹ. “Chỉ mong phụ được chút nào hay chút đó”, Bảo nói.
Cuộc sống chật vật là vậy. Nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ, em không do dự: “Mình đi để trưởng thành hơn. Với lại… mẹ cũng ủng hộ”.
Ngày tiễn con, bà Yến chỉ nói một câu ngắn: “Con ráng đi tốt 2 năm rồi về với mẹ”. Câu nói ấy, Bảo nhớ mãi.
Ở Đại đội 6, những cuộc thăm nuôi không phải lúc nào cũng thường xuyên. Nhưng mỗi lần gặp là một lần đong đầy cảm xúc: Một cái ôm thật chặt, một gói thức ăn mẹ chuẩn bị từ sớm, vài câu hỏi han vội vã. “Ăn uống có đủ không con?” “Dạ đủ, mẹ đừng lo”.
Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành động lực lớn. Tiền phụ cấp hạ sĩ quan, Bảo chắt chiu gửi về gia đình. “Ở đơn vị tụi em đủ rồi, gửi về cho mẹ đỡ cực”, Bảo nói.
Trung úy Võ Văn Khánh, Chính trị viên Đại đội 6, nhận xét: “Bảo là chiến sĩ có ý chí. Hoàn cảnh khó khăn không làm em lùi bước, mà ngược lại càng thôi thúc em cố gắng”.

Gia đình là nguồn động viên tinh thần vững chắc cho chiến sĩ Trung đoàn 893 an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Không riêng Bảo, chiến sĩ ở Trung đoàn 893 mang theo phía sau là gia đình, là quê hương, là niềm tin của người thân. Những điều bình dị, lặng thầm ấy chính là điểm tựa để người lính an tâm rèn luyện, để mỗi bước chân trên thao trường thêm chắc chắn.
THU OANH
17 phút trước
12 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước