Dệt thổ cẩm giữa đại ngàn
Đứng dưới tán hoa trẩu trắng phớt hồng tựa mây hồng, mây trắng từ đỉnh núi xa thăm thẳm bay về ngủ quên trên thân cây khẳng khiu, xù xì mọc lên từ đá sỏi, nắng gió Trường Sơn, người nghệ nhân mang gùi đựng mấy tấm thổ cẩm ra phiên chợ Khe Sanh đã miên man câu chuyện với tôi rằng, thuở người Bru-Vân Kiều dừng bước chân thiên di qua bao mùa rẫy để lập bản, lập làng đã dập dìu, lách cách thoi đưa của khung dệt thổ cẩm.
Nhìn qua cửa sổ nhà sàn, đã thấy người già, người trẻ Bru-Vân Kiều say sưa với đường tơ, sợi chỉ dệt nên những tấm thổ cẩm đẹp tựa sắc hoa núi rừng. Đến mùa lễ hội như: Lễ lấp lỗ (hay lễ trỉa lúa), lễ ra mắt, lễ chia hồn lúa, lễ ăn cơm mới, lễ mở kho thóc… sắc thổ cẩm lên ngôi khi trai, gái ca múa trong trang phục thổ cẩm.
Người già dùng tấm vải thổ cẩm để quấn quanh người; lớp trung niên thì dùng áo, quần để tiện lợi cho việc lên nương, rẫy; lớp trai trẻ dùng khố để phô bày cơ bắp, thể hiện sự dũng mãnh, can trường của những người con của núi rừng. Còn phụ nữ thì dùng áo và váy. Muốn dệt nên áo, quần, khố, váy, người Bru-Vân Kiều mang gùi vào tận rừng sâu để tìm cây rừng về xe sợi rồi dệt vải. Vải dệt ra có màu trắng, họ lại tiếp tục vào rừng tìm lá, rễ cây để pha màu rồi nhuộm với các màu sắc chủ đạo là đen và đỏ.
Qua bao mùa rẫy, nhịp sống hiện đại, năng động dần gõ cửa từng căn nhà sàn của nhiều bản làng đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều. Người già trong các bản làng còn lưu luyến với bản sắc văn hóa dân tộc mình nên vẫn mặc trang phục thổ cẩm truyền thống, nhưng thế hệ trẻ với lối sống năng động nên không còn mặn mà với trang phục thổ cẩm… Đó là lý do khiến nhiều khung dệt thổ cẩm bị phủ bụi theo thời gian.

Nghệ nhân Hồ Văn Hồi truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho các thanh niên dân tộc Pa Kô ở xã La Lay - Ảnh: S.H
Trong những ngày lang thang nơi miền biên ải, tôi đã gặp nghệ nhân Hồ Văn Hồi ở bản Pa Nho, xã Khe Sanh. Nghệ nhân Hồ Văn Hồi chia sẻ: Trước tình trạng nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang lụi tàn, mai một theo thời gian, ông quyết tâm tìm đến các bản, làng của người Bru-Vân Kiều, Pa Kô để gặp các nghệ nhân xin học nghề dệt thổ cẩm. Chiếc áo đầu tiên tự tay ông thực hiện phải mất mấy tuần mới dệt xong.
Đến bây giờ, danh tiếng về nghề dệt thổ cẩm của ông đã vang đến nhiều bản làng đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Dù vậy nhưng nghệ nhân Hồ Văn Hồi không bao giờ bằng lòng với những kết quả đạt được.
Năm 2020, khi biết tin chị Đoàn Thị Nga, một người am hiểu về nghề dệt thổ cẩm của người Pa Kô sống tại bản Cu Tài 2, xã A Bung (nay là xã La Lay) đang hướng dẫn, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm ở xã A Bung, nghệ nhân Hồ Văn Hồi đã tìm đến để xin học nghề. Bởi theo ông, thổ cẩm của đồng bào dân tộc Pa Kô luôn có sự khác biệt với thổ cẩm của người Bru-Vân Kiều từ khung dệt, cách dệt cho đến hoa văn, họa tiết, sắc màu chủ đạo.
Khi học thạo nghề dệt thổ cẩm, nghệ nhân Hồ Văn Hồi đã dồn tâm huyết, công sức để nghiên cứu cải tiến khung dệt thổ cẩm của người Pa Kô. Sau khi cải tiến, khung dệt thổ cẩm người Pa Kô trở thành khung dệt đứng. Khi dệt có thể ngồi để thực hiện nên dệt nhanh hơn, đa dạng được các sản phẩm dệt thổ cẩm; họa tiết, hoa văn sắc nét và có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng.
Đối với đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều, Pa Kô, nhạc cụ, làn điệu dân ca, trang phục thổ cẩm… được xem là linh hồn, góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc được lưu giữ, bảo tồn, trao truyền qua nhiều thế hệ. Hiện nay, các nghệ nhân vẫn đang âm thầm nắm giữ “linh hồn” ấy để tiếp tục truyền thụ nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Để rồi những dịp lễ, hội hay vào mùa hoa trẩu trắng, già, trẻ, trai, gái người Bru-Vân Kiều, Pa Kô lại khoác lên mình những trang phục thổ cẩm, phiêu diêu trong làn điệu dân ca bên bóng núi, lưng đèo.
Sỹ Hoàng
1 ngày trước
5 ngày trước
11 ngày trước
12 ngày trước
25 ngày trước
26 ngày trước
28 ngày trước
37 phút trước
9 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
15 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước