Để người thầy được dạy học trong 'bình yên'

Ảnh minh họa.
Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh người thầy luôn gắn với sự kính trọng. Ngày xưa, chỉ cần một ánh mắt nghiêm của thầy cô cũng đủ khiến học trò im lặng và tự nhìn lại mình. Phụ huynh khi gửi con đến trường thường nói một câu rất giản dị: “Ở nhà cháu thế nào, lên lớp nhờ thầy cô dạy bảo". Trong sự gửi gắm ấy có niềm tin, có sự tôn sư trọng đạo - một giá trị đẹp của truyền thống giáo dục.
Thế nhưng bước vào thời đại hôm nay, nhiều giáo viên lại cảm nhận rất rõ một thực tế khác: họ đang đứng trước những áp lực chồng chất mà trước đây ít khi tồn tại. Mỗi ngày bước lên bục giảng, người thầy không chỉ mang theo giáo án, mà còn mang theo nỗi lo phải cân nhắc từng lời nói, từng cách ứng xử. Một lời nhắc nhở học sinh cũng phải nhẹ nhàng, một hình thức kỷ luật đơn giản cũng phải suy tính kỹ càng. Bởi chỉ cần một sự hiểu lầm nhỏ, câu chuyện có thể nhanh chóng trở thành tranh cãi lớn giữa nhà trường và phụ huynh.
Không ít giáo viên chia sẻ rằng họ sợ nhất là khi học sinh về kể lại câu chuyện trong lớp theo cách cảm tính. Phụ huynh thương con, bênh con là điều dễ hiểu, nhưng khi sự bênh vực ấy trở nên cực đoan, người thầy rất dễ rơi vào thế bị động. Có những sự việc rất bình thường như nhắc học sinh làm bài, giữ trật tự lớp học, thậm chí yêu cầu đứng lên để tập trung hơn... nhưng cuối cùng giáo viên lại phải viết bản tường trình, bản kiểm điểm, thậm chí xin lỗi để khép lại sự việc.
Áp lực ấy khiến nhiều thầy cô vào lớp với tâm trạng lo lắng. Họ sợ nói mạnh quá, sợ kỷ luật học sinh không khéo, sợ một câu nói vô tình bị cắt nghĩa theo hướng khác. Trong khi đó, nếu không nghiêm khắc, lớp học lại dễ mất kỷ cương. Và khi kỷ cương bị buông lỏng, học sinh hỗn láo hơn, lười học hơn, việc dạy học trở nên vô cùng khó khăn.
Ở phía sau lớp học, người giáo viên còn phải đối diện với sức ép về thành tích. Những con số về tỷ lệ học sinh khá giỏi, kết quả kiểm tra, chất lượng học tập... trở thành những yêu cầu thường xuyên. Thầy cô vừa phải giữ kỷ luật lớp học, vừa phải đảm bảo kết quả học tập, vừa phải tránh mọi rủi ro trong cách ứng xử. Áp lực chồng áp lực, nhiều giáo viên cảm thấy mình như đang gánh một khối đá lớn trên vai.

Ảnh minh họa.
Một vấn đề khác cũng khiến nhiều giáo viên trăn trở là sự phân công chuyên môn trong một số trường học. Có những giáo viên được đào tạo một môn nhưng lại phải dạy môn khác. Có người không được đào tạo bài bản vẫn được phân công đứng lớp. Thậm chí có trường hợp giáo viên bị giao những lớp nổi tiếng khó quản lý, nhiều học sinh cá biệt, khiến việc dạy học càng thêm vất vả.
Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn: nếu giáo viên không được dạy đúng chuyên môn đào tạo, chất lượng giáo dục sẽ được đảm bảo bằng cách nào? Khi một người phải dạy “cháy môn”, vừa dạy vừa tự học, thì người chịu thiệt đầu tiên chính là học sinh. Giáo dục luôn nói “lấy học sinh làm trung tâm”, nhưng nếu khâu phân công chuyên môn chưa hợp lý, mục tiêu ấy rất khó đạt được.
Bên cạnh đó, nghề dạy học ngày nay còn chịu nhiều sự soi xét từ nhiều phía. Từ phụ huynh, từ mạng xã hội, từ các quy định ngày càng chặt chẽ... Tất cả đều nhằm hướng đến một môi trường giáo dục tốt hơn, nhưng đôi khi cũng khiến người giáo viên cảm thấy mình bị đặt trong vòng áp lực quá lớn. Họ vừa phải làm đúng trách nhiệm nghề nghiệp, vừa phải luôn lo lắng không mắc phải sai sót nào.
Điều đáng nói là trong nhiều tình huống khó khăn, giáo viên lại cảm thấy mình khá đơn độc. Đồng nghiệp cũng có những áp lực riêng, ban giám hiệu phải cân nhắc nhiều phía, và thế là người đứng lớp nhiều khi phải tự xoay xở với những rắc rối của mình. Cảm giác cô đơn ấy khiến không ít giáo viên chạnh lòng, bởi họ chỉ mong có một điểm tựa tinh thần để yên tâm làm nghề.
Xã hội vẫn luôn khẳng định rằng giáo viên là một nghề cao quý. Nhưng để nghề ấy thực sự cao quý, không thể chỉ dừng lại ở những lời tôn vinh. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra một môi trường giáo dục công bằng và nhân văn, nơi người thầy được tôn trọng khi làm đúng trách nhiệm của mình.
Dân chủ trong giáo dục là cần thiết, nhưng dân chủ không có nghĩa là buông lỏng kỷ cương. Một lớp học cũng giống như một gia đình, cần có những nguyên tắc rõ ràng. Học sinh cần được yêu thương, nhưng cũng cần được rèn luyện kỷ luật. Phụ huynh cần đồng hành với nhà trường, chứ không nên biến mọi mâu thuẫn nhỏ thành những xung đột lớn.
Bên cạnh đó, các cấp quản lý giáo dục cũng cần nhìn thẳng vào những bất cập đang tồn tại: từ áp lực thành tích, việc phân công chuyên môn chưa hợp lý, đến những cơ chế bảo vệ giáo viên khi họ làm đúng trách nhiệm. Khi những vấn đề ấy được giải quyết một cách nghiêm túc, người giáo viên mới có thể yên tâm đứng trên bục giảng.
Bởi lẽ, một người thầy không hạnh phúc thì rất khó mang hạnh phúc đến cho học trò. Khi người thầy phải dạy học trong nỗi lo và áp lực, ngọn lửa nhiệt huyết sẽ dần bị bào mòn. Nhưng khi họ được tôn trọng, được lắng nghe và được bảo vệ, họ sẽ có đủ niềm tin để truyền cho học sinh những điều tốt đẹp nhất.
Và khi đó, trường học mới thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và hy vọng cho tương lai của xã hội.
Bảo Ngọc (CTV)
2 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước