🔍
Chuyên mục: Thế giới

Đàm phán Mỹ-Iran: hy vọng mong manh

7 giờ trước
Đã có những tín hiệu tích cực về việc các bên xung đột Mỹ-Israel và Iran có thể bước vào bàn đàm phán, cho dù còn rất mong manh.
00:00
00:00

Sự bùng nổ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đánh dấu một giai đoạn bất ổn mới ở Trung Đông. Chiến dịch quân sự này, do chính phủ Mỹ và Israel cùng phát động, rõ ràng đã không mang lại chiến thắng quyết định như mong muốn của Tổng thống Donald Trump, mà thay vào đó đang rơi vào thế bế tắc trước sự kháng cự và đáp trả bất ngờ của Iran. Trong bối cảnh đó, đã có những tín hiệu tích cực về việc các bên xung đột có thể bước vào bàn đàm phán, cho dù còn rất mong manh.

Những tín hiệu tích cực

Những tín hiệu tích cực hiện nay đến từ sự chủ động của Mỹ, những phản hồi thận trọng từ Iran và vai trò cầu nối then chốt của Pakistan. Bước đi đáng chú ý nhất là việc Tổng thống Donald Trump ngày 24/3 đã gửi một kế hoạch hòa bình 15 điểm tới Iran.

Nội dung chi tiết không được công bố, song theo truyền thông Mỹ, kế hoạch gồm các yêu cầu lặp lại các điều kiện Mỹ đưa ra trước khi xung đột bắt đầu, bao gồm việc Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, Mỹ tiếp quản lượng uranium làm giàu ở mức cao của Iran, áp đặt hạn chế đối với năng lực quốc phòng của Tehran, và chấm dứt việc Iran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm.

Mỹ cũng đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày để hai bên thảo luận về việc Iran bàn giao lượng uranium đã làm giàu và dừng mọi hoạt động hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt và hỗ trợ Iran phát triển năng lượng hạt nhân dân sự tại nhà máy Bushehr.

Từ phía Iran, dù tuyên bố không đàm phán khi đang bị tấn công, Iran đã phát đi những "tín hiệu thiện chí" mang tính biểu tượng như cho phép 10 tàu dầu "không thù địch" đi qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, Iran bày tỏ mong muốn đàm phán trực tiếp với Phó Tổng thống JD Vance thay vì các đặc phái viên của Mỹ trước đây là ông Steve Witkoff hay ông Jared Kushner để tránh đàm phán đổ vỡ. Tuy nhiên, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn khi yêu cầu Mỹ phải bồi thường thiệt hại, đóng cửa các căn cứ quân sự trong khu vực và bảo đảm chủ quyền tuyệt đối của Iran tại eo biển chiến lược Hormuz.

Trong nỗ lực kết nối để hai bên xung đột Mỹ-Iran có thể ngồi lại với nhau trên bàn đàm phán, nổi lên vai trò của Pakistan. Các nhà lãnh đạo của Islamabad đã điện đàm với lãnh đạo cả hai phía Mỹ-Iran để thúc đẩy hai bên xung đột tiến tới hòa giải. Pakistan đang nỗ lực sớm tổ chức một hội nghị hòa bình tại Islamabad.

Việc Pakistan thể hiện vai trò trung gian và được sự ủng hộ của các bên xung đột cho thấy cả Mỹ và Iran đều cần một bên thứ ba có sức nặng quân sự và sự gần gũi về văn hóa - địa chính trị để giữ vai trò cầu nối và bảo đảm cho các cam kết có thể có giữa hai bên.

Động lực thúc đẩy

Sau một tháng với những đòn không kích dữ dội và các cuộc đáp trả, có những yếu tố khiến cả Washington và Tehran đều phải bắt đầu cân nhắc việc đối thoại.

Yếu tố đầu tiên phải kể đến là việc Mỹ và Israel đến nay chưa đạt được mục tiêu quan trọng như thay đổi chế độ, hủy diệt năng lực quân sự của Iran thông qua các đòn không kích. Sau một tháng hứng chịu các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh, chính quyền Iran vẫn đứng vững, thể hiện sự đoàn kết bất ngờ và tiến hành các đòn tấn công đáp trả mạnh mẽ. Iran cũng không hề nao núng trước các tối hậu thư của Mỹ.

Những diễn biến gần đây cho thấy những tuyên bố của Iran không phải là lời nói suông và nước này hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu của mình. Điều đó cho thấy Iran là một đối thủ không dễ dàng, và Mỹ-Israel khó có thể giành được mục tiêu nếu tiếp tục theo phương án tấn công hiện nay. Do đó Mỹ và Israel phải tính đến việc mở ra đàm phán để giành được những mục tiêu hạn chế hoặc phải tiếp tục kéo dài xung đột, kể cả phương án đổ bộ với những rủi ro to lớn.

Yếu tố tiếp theo là những áp lực nghiêm trọng đối với Mỹ do cuộc chiến gây ra. Việc duy trì hiện diện quân sự và các chiến dịch tấn công tại Trung Đông đòi hỏi chi phí tài chính rất lớn, trong khi nước này còn phải phân bổ nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược khác. Nếu cuộc chiến kéo dài, những hệ lụy kinh tế - xã hội có thể khiến Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump mất uy tín và không thể giành thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, làm suy giảm quyền lực của chính Tổng thống.

Với Iran, các lệnh trừng phạt kéo dài, kết hợp với chi phí cho các hoạt động đối phó và hỗ trợ lực lượng ủy nhiệm, đã khiến nền kinh tế chịu áp lực nghiêm trọng, làm gia tăng bất ổn trong nước cũng như những phản đối từ các nước chịu ảnh hưởng bởi các đòn phản công của Iran. Vì vậy, mặc dù Iran có lợi thế khi có thể duy trì xung đột nhưng điều này cũng không phải là lợi thế tuyệt đối. Nếu Iran không tìm được thời điểm thích hợp để đạt được thỏa thuận với Mỹ, Iran có thể rơi vào thế bất lợi lớn hơn và có thể dẫn tới thất bại cho chính nước này.

Cuộc xung đột cũng gây áp lực lên nền kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, khiến bầu không khí quốc tế trở lên căng thẳng, gián tiếp gây áp lực lên các bên phải đi đến đàm phán. Trên thực tế, xung đột giữa Mỹ và Iran đã tác động trực tiếp tới khu vực Trung Đông – nơi cung cấp phần lớn nguồn dầu mỏ cho thế giới. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng luôn hiện hữu khi chỉ cần một sự cố quân sự tại khu vực này cũng có thể làm giá dầu tăng đột biến, kéo theo lạm phát và bất ổn kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng sẽ chịu tác động dây chuyền, tạo ra một sức ép từ hệ thống quốc tế buộc các bên phải kiềm chế và tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu như xung đột kéo dài và tiếp tục leo thang cũng là yếu tố thúc đẩy các bên phải tìm cách đàm phán. Với hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời nhà cửa chỉ sau 4 tuần xung đột, áp lực từ cộng đồng quốc tế buộc các bên phải tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt. Đặc biệt, xung đột có thể tiếp tục leo thang với các mục tiêu mở rộng đến các cơ sở hạt nhân, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân gây lo ngại cho toàn khu vực.

Hy vọng vẫn còn mong manh

Hiện nay, con đường đàm phán được kỳ vọng sẽ được mở lại sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hai nước đang thương lượng để chấm dứt xung đột. Dù lạc quan, con đường trở lại bàn đàm phán vẫn tồn tại nhiều trở ngại lớn.

Trước hết, các bên vẫn tồn tại sự thiếu tin tưởng sâu sắc. Việc Iran từ chối đàm phán với các đặc phái viên như ông Steve Witkoff hay ông Jared Kushner cho thấy Iran thiếu tin tưởng vào các cá nhân trên và sự thống nhất trong chính sách của Mỹ. Sự thiếu tin tưởng này còn được thể hiện qua phát biểu của Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi, khi nói rằng đề xuất của Mỹ đang được các cấp lãnh đạo cao nhất tại Tehran xem xét, nhưng việc trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian “không đồng nghĩa với đàm phán với Mỹ”.

Bên cạnh đó, những biến số từ thực địa cũng có thể cản trở nỗ lực đi đến đàm phán. Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, các cuộc giao tranh trên thực địa vẫn đang diễn ra. Mỹ cũng vẫn để ngỏ khả năng triển khai quân trên bộ. Bất kỳ một sai lầm quân sự nào trên chiến trường hoặc một cuộc tấn công vào thời điểm nhạy cảm cũng có thể khiến kịch bản đàm phán tại Islamabad sụp đổ hoàn toàn.

Có thể nói, những hy vọng về đàm phán chấm dứt xung đột đang xuất hiện nhưng vẫn còn hết sức mong manh. Sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước để đi đến đàm phán, chấm dứt xung đột và xa hơn là một nền hòa bình bền vững giữa Mỹ-Israel và Iran. Kết quả có khả năng xảy ra nhất của cuộc chiến hiện nay không phải là một chiến thắng hoàn toàn cho một bên, mà là một "thỏa thuận ngừng bắn cùng có lợi".

Trong khi Iran sẽ mất đi khả năng phát triển hạt nhân hủy diệt, Mỹ và Israel cũng sẽ phải trả giá đắt trong sự hỗn loạn năng lượng lâu dài và phản ứng mạnh mẽ từ quốc tế. Cuối cùng, nếu các bên không đi đến đàm phán và đạt được một thỏa thuận lâu dài, cuộc xung đột này cuối cùng sẽ không chấm dứt mâu thuẫn giữa các bên, mà chỉ tạo ra một trật tự Trung Đông mới phân mảnh và khó lường hơn và cũng có thể là sự khởi đầu của một chuỗi xung đột dài hơn trong tương lai.

Minh Đức

TIN LIÊN QUAN

































Home Icon VỀ TRANG CHỦ