🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Đam mê của người lãnh đạo: Năng lượng thầm lặng quyết định số phận doanh nghiệp

1 giờ trước
Có một nghịch lý thú vị: Càng lên cao, người lãnh đạo càng ít nói về đam mê. Thay vào đó là KPI, chiến lược, dòng tiền, quản trị rủi ro, tăng trưởng bền vững. Tất cả đều đúng, đều cần. Nhưng có một yếu tố thầm lặng: Đam mê sống và đam mê dẫn dắt…

Đam mê ở đây không phải là sự hưng phấn nhất thời, cũng không phải những bài diễn thuyết “truyền lửa” kéo dài một buổi rồi tắt. Đam mê, với tôi, là một trạng thái nội lực - một dạng trí tuệ sống giúp người lãnh đạo duy trì sinh khí, sự hiện diện và sức ảnh hưởng lâu dài.

Đam mê không nằm trong giờ hành chính

Rất nhiều lãnh đạo nghĩ rằng đam mê là thứ gì đó gắn với khởi nghiệp, với giai đoạn “lửa cháy bừng bừng” lúc mới bắt đầu. Còn khi doanh nghiệp đã vào guồng, lãnh đạo phải “chín chắn hơn”, “lý trí hơn”, thì đam mê trở thành thứ xa xỉ.

Thực tế thì ngược lại. Đam mê không thuộc về khung giờ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cũng không chỉ tồn tại trong những giai đoạn cao trào. Nó là chất lượng năng lượng mà người lãnh đạo mang vào mọi cuộc họp, mọi quyết định, mọi mối quan hệ - từ phòng họp hội đồng quản trị đến bữa cơm gia đình.

Một người lãnh đạo có thể không nói nhiều về đam mê, nhưng đội ngũ sẽ cảm được qua ánh mắt có còn sáng không, qua cách họ lắng nghe hay chỉ chờ đến lượt mình nói, qua việc họ đang “sống” trong công việc hay chỉ đang “chịu trách nhiệm”.

Đam mê của lãnh đạo không chỉ là chuyện cá nhân

Khi đam mê cạn dần, người lãnh đạo không sụp đổ ngay. Họ vẫn điều hành được. Vẫn ra quyết định. Vẫn giữ hình ảnh. Nhưng bên trong, họ bắt đầu sống bằng quán tính. Công việc trở thành chuỗi nghĩa vụ nối tiếp nhau. Con người dần tách rời khỏi chính mình.

Đam mê cần được đánh thức

Một hiểu lầm phổ biến là đam mê là thứ phải “tìm ra”. Nhưng trong thực tế, đam mê không biến mất. Nó chỉ bị bỏ quên và được đánh thức không phải bằng những kế hoạch 5 năm hoành tráng, mà bằng những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày: Dám nói thật một điều mình đã im lặng quá lâu; dám thay đổi một cách làm quen thuộc nhưng đã trở nên vô hồn; dám thể hiện chính mình thay vì đóng vai “người lãnh đạo chuẩn mực”.

Muốn dẫn dắt bằng đam mê, người lãnh đạo cần đủ trung thực để nhìn vào những nơi mình đang mất sinh lực: Một vai trò không còn ý nghĩa, một mối quan hệ công việc khiến mình thu nhỏ lại, một mục tiêu từng rất lớn nhưng giờ chỉ còn là nghĩa vụ.

Đam mê luôn đi cùng rủi ro

Không có đam mê nào tồn tại trong vùng an toàn tuyệt đối. Trong lãnh đạo, rủi ro không nhất thiết là những quyết định lớn lao hay những bước đi mạo hiểm trên thương trường. Đôi khi, rủi ro lớn nhất là dám thay đổi cách mình hiện diện, dám thừa nhận mình chưa biết, dám chọn tăng trưởng thay vì phòng thủ.

Nhà tâm lý học Abraham Maslow từng nói: Con người mỗi ngày đều đứng trước hai lựa chọn là lựa chọn tăng trưởng hoặc lựa chọn sợ hãi. Người lãnh đạo có trí tuệ là người liên tục chọn tăng trưởng, ngay cả khi không có tiếng vỗ tay.

Đam mê của lãnh đạo không chỉ là chuyện cá nhân

Một người lãnh đạo có thể nghĩ rằng: “Tôi mệt cũng được, miễn công ty vẫn chạy”. Nhưng sự thật là: Đam mê hoặc sự thiếu vắng của nó luôn lan truyền.

Nếu người đứng đầu sống trong trạng thái cạn năng lượng, đội ngũ sẽ cảm nhận và phản chiếu điều đó: Sự an phận, sự thờ ơ, làm cho xong việc… Ngược lại, khi lãnh đạo sống với sinh khí, không cần nói nhiều về “truyền cảm hứng”, tổ chức tự khắc có sức sống. Bởi con người không cần thêm động lực, họ cần một tấm gương sống động.

Khi ghép lại con người, thế giới sẽ tự liền mảnh

Tôi nhớ một câu chuyện: Một người cha đưa cho con trai mảnh bản đồ thế giới bị xé vụn và bảo cậu bé hãy ghép lại. Cậu bé không biết thế giới trông như thế nào, nhưng ở mặt sau của bản đồ là hình một con người. Cậu ghép con người lại trước, rồi lật sang và thế giới đã liền mảnh.

Lãnh đạo cũng vậy.

Muốn tái cấu trúc doanh nghiệp, trước hết cần tái kết nối với chính mình. Khi con người bên trong được ghép lại với đam mê, sinh khí và sự hiện diện, thì tổ chức bên ngoài sẽ dần tìm lại trật tự.

Đam mê của người lãnh đạo không phải là thứ để phô bày. Nó là nguồn năng lượng thầm lặng, nhưng chính nó quyết định doanh nghiệp đang sống, đang tồn tại, hay chỉ đang vận hành.

TS. Quách Tuấn Khanh











Home Icon VỀ TRANG CHỦ