Động lực để nhân viên cùng xây dựng văn hóa sáng tạo
Lý thuyết động lực nội tại của Deci và Ryan cho thấy ba yếu tố cốt lõi khiến con người thật sự muốn làm tốt hơn mỗi ngày: Quyền tự chủ, cảm giác năng lực, và sự gắn kết. Nhân viên chỉ dám sáng tạo khi họ được trao không gian để thử, khi họ tin rằng mình đủ khả năng giải quyết vấn đề, và khi họ thấy ý tưởng của mình không đứng một mình, mà gắn với đội nhóm và mục tiêu chung của doanh nghiệp.
Động lực thực tế để nhân viên tham gia văn hóa sáng tạo
Nhìn từ thực tế doanh nghiệp, điều này cũng đặt ra một câu hỏi ngược cho cả hai phía. Với lãnh đạo, vấn đề không chỉ là “đã trả bao nhiêu”, mà là “đã tạo được bao nhiêu không gian để nhân viên dám nghĩ khác và làm khác”. Còn với nhân viên, sáng tạo không chỉ là quyền được đòi hỏi, mà là trách nhiệm phải chuẩn bị, phải theo đuổi và bảo vệ ý tưởng của chính mình đến cùng.
Nói cách khác, văn hóa sáng tạo không thể hình thành từ những buổi workshop hô hào hay những khẩu hiệu treo trên tường. Nó chỉ xuất hiện khi động lực nội tại được khơi đúng chỗ. Và vai trò của doanh nghiệp không phải là ép buộc nhân viên phải sáng tạo, mà là tạo ra một môi trường đủ an toàn, đủ tin cậy để ba yếu tố ấy: Tự chủ, năng lực và gắn kết có thể phát triển một cách tự nhiên.

Doanh nghiệp phải tạo ra một “vùng an toàn” cho thử nghiệm
Khi hỏi nhân viên tại sao họ không đóng góp ý tưởng, câu trả lời thường rất đơn giản: “Vì nói ra cũng chẳng ai nghe.” Đây chính là điểm nghẽn đầu tiên. Con người chỉ thấy có động lực sáng tạo khi ý tưởng được lắng nghe và phản hồi nhanh. Không nhất thiết phải chấp nhận tất cả, nhưng ít nhất nhân viên cần biết rằng công sức của họ không rơi vào khoảng trống.
Động lực thứ hai đến từ quyền được thử nghiệm. Nhiều người có ý tưởng, nhưng nếu môi trường luôn ám ảnh bởi sai lầm và phạt nặng thất bại, thì tốt nhất là im lặng cho an toàn. Ngược lại, chỉ cần một cơ chế nhỏ, cho phép thử nghiệm nhanh, chi phí thấp, vòng phản hồi ngắn, nhân viên sẽ dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Tiếp theo, không thể bỏ qua cơ hội phát triển bản thân. Một nhân viên sẽ dấn thân sáng tạo hơn nếu họ thấy rằng ý tưởng của mình giúp họ trưởng thành về kỹ năng, mở rộng cơ hội nghề nghiệp, hoặc ít nhất được ghi nhận trong hồ sơ thăng tiến. Đây chính là điểm giao giữa lợi ích cá nhân và mục tiêu tổ chức.
Và cuối cùng, động lực lớn nhất lại đến từ cảm giác thuộc về một sứ mệnh. Khi nhân viên cảm thấy công việc của mình góp phần vào điều gì đó lớn lao, dù là thay đổi trải nghiệm khách hàng hay tạo ra sản phẩm có ý nghĩa, họ sẽ không chỉ đi làm để nhận lương. Họ sẽ đi làm để kiến tạo. Và chính lúc đó, văn hóa sáng tạo chỉ thật sự có ý nghĩa khi nhân viên coi đó là giá trị của chính mình.
Hàm ý cho doanh nghiệp Việt
Ở nhiều doanh nghiệp Việt, ý tưởng của nhân viên không chết vì bị từ chối, mà chết vì chẳng ai buồn trả lời. Những cuộc họp “góp sáng kiến” đôi khi kết thúc bằng sự im lặng: Không phản hồi rõ ràng, không người theo đuổi, không ai chịu trách nhiệm đến cùng. Chính sự mập mờ ấy mới là liều thuốc độc giết chết động lực, vì nó dạy nhân viên một bài học rất thực dụng: Nói hay không nói thì rồi cũng vậy.
Văn hóa sáng tạo không sinh ra từ khẩu hiệu. Nó lớn lên từ những hành động rất nhỏ nhưng được làm thật: Một lời phản hồi đúng hẹn, một cơ hội thử trong vùng an toàn, một lần ghi nhận đúng chỗ, và một sứ mệnh đủ ý nghĩa để tin theo.
Là quản lý, có lẽ không ít lần chúng ta từng tự nhủ sẽ “xem lại” một ý tưởng nào đó của nhân viên, rồi để nó trôi đi cùng nhịp công việc hằng ngày. Sự quên lãng ấy hiếm khi xuất phát từ ác ý, nhưng khi lặp lại đủ nhiều, nó gửi đi một thông điệp ngầm: Ý tưởng không thực sự quan trọng. Và khi thông điệp ấy trở thành thói quen, sự im lặng bắt đầu lan rộng trong tổ chức.
Vì vậy, việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm không phải là lập thêm ban sáng kiến, mà là thiết lập cơ chế phản hồi có thời hạn. Mọi ý tưởng đều cần được trả lời trong 24 hoặc 48 giờ dù là đồng ý hay từ chối. Nếu chưa thể quyết ngay, cũng cần nói rõ ai tiếp nhận và khi nào xem xét. Một lời từ chối thẳng thắn, có lý do, vẫn tốt hơn ngàn lời hứa mơ hồ. Khi nhân viên thấy ý tưởng của mình không rơi vào khoảng trống, họ mới có lý do để nghĩ tiếp và nói tiếp.
Bước tiếp theo là tạo ra một “vùng an toàn” cho thử nghiệm. Một vài triệu đồng cho một thử nghiệm nhỏ đôi khi mang lại giá trị lớn hơn hàng tỷ đồng cho một kế hoạch an toàn. Doanh nghiệp có thể áp dụng tư duy thử nghiệm nhanh: Cho phép nhân viên kiểm chứng ý tưởng bằng phiên bản nhỏ nhất, chi phí thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất, để rút ra bài học sớm trước khi làm lớn. Khi thất bại được xem là học phí, người ta sẽ học; còn nếu mỗi sai lầm đều bị trừng phạt, thì sự im lặng sẽ luôn thắng.
Sáng tạo cũng cần được gắn trực tiếp với lợi ích phát triển cá nhân, thay vì chỉ là khẩu hiệu. Không ai muốn sáng tạo để làm đẹp báo cáo. Nhân viên chỉ thật sự dốc sức khi họ thấy mỗi ý tưởng giúp mình tiến bộ, được ghi nhận và mở ra cơ hội nghề nghiệp rõ ràng hơn. Một ý tưởng được triển khai thành công nên được ghi nhận như một “dự án con” trong hồ sơ cá nhân, có giá trị thực sự cho đánh giá và thăng tiến. Khi đó, doanh nghiệp không chỉ đo kết quả công việc, mà còn cảm nhận được “nhiệt độ sáng tạo” trong tổ chức.
Cuối cùng, mọi cơ chế sẽ trở nên hình thức nếu doanh nghiệp không có một sứ mệnh đủ thật để nhân viên tin theo. Sứ mệnh không cần phải lớn lao như “thay đổi thế giới”, mà chỉ cần đủ cụ thể để mỗi người hiểu công việc mình làm đang tạo ra giá trị gì. Với logistics, đó có thể là rút ngắn thời gian giao hàng; với ngân hàng, là giúp người nhỏ lẻ tiếp cận dịch vụ tài chính an toàn; với bán lẻ, là mang sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Khi nhân viên hiểu rõ giá trị mình tạo ra, họ không chỉ làm việc họ kiến tạo.
Văn hóa sáng tạo không sinh ra từ khẩu hiệu. Nó lớn lên từ những hành động rất nhỏ nhưng được làm thật: Một lời phản hồi đúng hẹn, một cơ hội thử trong vùng an toàn, một lần ghi nhận đúng chỗ, và một sứ mệnh đủ ý nghĩa để tin theo. Khi những điều đó trở thành thói quen quản trị, doanh nghiệp sẽ không còn phải hỏi “làm sao để nhân viên sáng tạo?”, mà đối diện với một thách thức đáng mừng hơn: Làm sao để chọn lọc và hiện thực hóa hiệu quả những ý tưởng tốt mà nhân viên liên tục đưa ra.
(*) Phó Chủ tịch CLB Các nhà Kinh tế (VEC)
Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Văn Lang.
ThS. Hàng Nhật Quang (*)
7 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước