🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam giải thích sự tiến bộ của các đại diện châu Á tại World Cup 2026

1 giờ trước
9 đại diện châu Á đã thi đấu xong trận ra quân tại World Cup 2026. Trong đó có những kết quả ấn tượng của Hàn Quốc, Nhật Bản. Ngay cả không thắng nhưng màn thể hiện của Iran, Saudi Arabia hay Qatar vẫn để lại ấn tượng tốt. Philippe Troussier, cựu HLV tuyển Nhật Bản và tuyển Việt Nam, đã giải thích về điều này trong bài phỏng vấn trên Flashscore.

Bóng đá châu Á đã khác xưa

- PV: Từ góc nhìn của NHM châu Âu, tôi cảm thấy đáng ngạc nhiên khi thấy các đội như Qatar thi đấu ngang ngửa với Thụy Sĩ, hay Saudi Arabia trước Uruguay. Trong số 9 đội đến từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), chỉ có Iraq, Jordan và Uzbekistan là thua. Ông nghĩ sao về điều này?

- HLV Philippe Troussier: Trận đấu đầu tiên của một kỳ World Cup luôn có phần gây hiểu lầm, bạn phải cẩn thận. Hãy nhớ rằng, 4 năm trước, Saudi Arabia đã đánh bại Argentina. Điều đó không ngăn việc Saudi Arabia bị loại sớm, không thể ngăn Argentina trở thành nhà vô địch thế giới. Do vậy, bạn không thể đưa ra quá nhiều kết luận chỉ từ một trận đấu.

Mọi đội tuyển đều đang trong giai đoạn chờ đợi, và thực tế đã chứng minh rằng chiến thắng trận đầu tiên không bao giờ đảm bảo suất đi tiếp. Mọi người có thể hiểu rằng, trong trận đấu đầu tiên này, các cầu thủ đều đạt đến đỉnh cao về thể lực và tâm lý. Các đội được xem là yếu hơn thường tiếp cận trận ra quân với sự tổ chức chiến thuật và phòng ngự chặt chẽ hơn: họ không mạo hiểm, mục tiêu là không để thua.

Đó là động lực thường thấy của một đội được gọi là yếu hơn trong trận đầu. Tuy nhiên, đối với trận thứ hai hoặc thứ ba, nhu cầu về kết quả sẽ thay đổi mọi thứ, và những đội đó có thể không có cùng nguồn lực như đối thủ của họ vốn là những đội giàu kinh nghiệm và dồi dào nhân sự hơn.

Tuy nhiên, phải thừa nhận các đội bóng châu Á đang thi đấu tốt vì nhiều cầu thủ của họ chơi ở châu Âu, quen với những yêu cầu khắt khe của các giải đấu cấp cao - ở Anh , Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức. Ngay cả ở giải hạng hai, họ cũng được tiếp xúc với các chương trình huấn luyện kỹ thuật trình độ cao. Đó là lý do tại sao họ không còn thực sự là 'cầu thủ châu Á' theo cách chúng ta từng nghĩ nữa - ngoại trừ có lẽ Saudi Arabia, nơi hầu hết các cầu thủ vẫn chơi ở giải đấu quốc nội của họ.

Cũng cần lưu ý rằng trình độ của các giải đấu châu Á, đặc biệt là ở Saudi Arabia, đã trở nên rất cao nhờ sự góp mặt của các cầu thủ nước ngoài. Những cầu thủ này đã cao nâng cao tiêu chuẩn chung. Tất cả những điều đó tạo ra một hệ sinh thái nơi các cầu thủ châu Á không còn được xem là những người ông đồng hành vô danh như vài năm trước. Thêm vào đó là sự hiện diện của các HLV nước ngoài dẫn dắt các đội bóng này, mang đến kinh nghiệm chiến thuật, kế hoạch thi đấu và văn hóa chiến thuật bổ sung. Theo tôi, những yếu tố đó đã giải thích cho kết quả của các đại diện châu Á”.

- Theo ông, điều này có minh họa cho sự tiến bộ mà các giải đấu, hay rộng hơn là nền bóng đá ở các quốc gia này hay không?

- Nếu nhìn vào Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Saudi Arabia, đó là những giải đấu có chất lượng tốt. Iraq hay Jordan thì giải đấu quốc nội kém phát triển hơn - điều này giải thích tại sao họ thua trận đầu tiên. Đối với Iran, tất cả các cầu thủ đều chơi ở nước ngoài. Trong khi đó, Qatar đang sở hữu giải VĐQG có chất lượng rất tốt nhờ sự hiện diện của nhiều cầu thủ và HLV nước ngoài.

Đây là một phần lý do giải thích cho việc FIFA tăng số đội lên 48. FIFA muốn tạo động lực cho các quốc gia nhỏ hơn, những quốc gia giờ đây có thể hy vọng một ngày nào đó được tham dự World Cup. Thậm chí, bạn có thể tưởng tượng việc FIFA bổ sung nhiều đội hơn nữa. Mọi người đều chỉ trích số lượng 48 đội, nhưng khi nhìn vào khởi đầu của World Cup thể thức này, bạn sẽ thấy rằng không có đội nào thực sự thống trị.

Ngoài Đức, đội đã thắng 7-1 thì tất cả các trận đấu đều rất sít sao. Vì vậy, khó có thể phản đối thể thức 48 đội. Ngược lại, nó thúc đẩy tất cả các quốc gia đầu tư vào các giải đấu, cơ sở hạ tầng, phát triển HLV và cầu thủ. Chỉ cần có thể mơ về một suất tham dự World Cup đã tạo ra động lực thúc đẩy một quốc gia phát triển”.

'Các đội bóng châu Á thành công nhờ tính kỷ luật'

- Trước đó ông có đề cập rằng những đội bóng này không nhất thiết phải mang phong cách châu Á, vì họ có nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải đấu châu Âu. Vậy ông có thấy bản sắc riêng biệt nào ở các đội tuyển quốc gia này không? Ví dụ, Nhật Bản chẳng hạn?

- Để hiểu rõ về Nhật Bản, tôi có thể nói rằng lối chơi của họ thiên về kiểm soát bóng, kỷ luật tập thể, kỹ thuật điêu luyện và một nền văn hóa chiến thuật mạnh mẽ. Tất nhiên là nó liên quan đến việc tất cả các cầu thủ của họ đều chơi ở châu Âu. Đây là những cầu thủ có kỹ thuật cao. Và khi trở lại đội tuyển quốc gia, họ kết nối lại với bản sắc và văn hóa đã được thiết lập vững chắc.

Ví dụ, Nhật Bản sẽ không mạnh hơn Thụy Điển hay Hà Lan về thể lực. Nhưng họ biết cách tránh những pha tranh chấp thể lực bằng cách kiểm soát bóng, buộc đối thủ phải chạy, khiến đối thủ mệt mỏi. Điều đó thường đủ để phá vỡ cả những hàng phòng ngự mạnh nhất.

Bản sắc này thực sự tồn tại - tôi biết điều đó, vì tôi từng là HLV của họ từ năm 1998 đến 2002. Đó đã là vũ khí của chúng tôi khi đó để đối đầu với các đội mạnh. Người Nhật không có văn hóa đề cao thể lực hay sự quyết tâm; văn hóa của họ thiên về kiểm soát bóng, nhịp điệu trận đấu, tốc độ và những cầu thủ có khả năng tạo ra sự khó đoán. Tất cả những điều này tạo nên một sự cân bằng mà HLV, giống như một nhạc trưởng, là người điều khiển.

Nhưng ngày nay, hầu hết các cầu thủ tham dự World Cup đều chơi ở châu Âu, bất kể quốc tịch của họ là gì. Vì vậy, bản sắc lối chơi ngày càng gắn liền với triết lý của HLV. Nếu bạn giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản cho Mourinho, Guardiola hay Luis Enrique, lối chơi của đội tuyển sẽ thay đổi tùy thuộc vào HLV. Chính HLV, theo một cách nào đó, tạo nên bản sắc lối chơi của đội bóng”.

- Với kiến thức sâu rộng của ông về bóng đá châu Á, ông có ngạc nhiên trước kết quả của các đội tuyển quốc gia này tại World Cup không?

- Không, tôi không ngạc nhiên, ít nhất là đối với Nhật Bản, bởi vì bạn không nên chỉ đánh giá những gì đang xảy ra hiện tại, mà phải nhìn vào những gì đã xảy ra trong nhiều năm qua. Nhật Bản từng đánh bại Đức 4-1 trên sân của Đức, Brazil 3-2, hạ Anh tại Wembley. Và tại World Cup 2022, họ đã đánh bại Tây Ban Nha và Đức.

Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận đấu, chúng ta đều biết điều đó. Nhưng World Cup diễn ra trong một khoảng thời gian dài, vì vậy bạn phải xem xét màn trình diễn của các đội châu Á trong suốt giải đấu.

Tôi không ngạc nhiên vì bóng đá đã phát triển rất nhiều về mặt cá nhân, thể chất, kỹ thuật và chiến thuật. Hiện nay có rất nhiều thông tin hữu ích giúp các cầu thủ trẻ khơi dậy niềm đam mê và cải thiện bản thân, thông qua những bài tập nhỏ có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa phát triển cầu thủ”.

Còn một lợi thế nữa: xã hội châu Á rất nghiêm khắc và kỷ luật, cá nhân phục vụ tập thể. Tôi đặc biệt nghĩ đến người Nhật và người Hàn. Bạn không bao giờ chơi bóng vì bản thân mình, theo nghĩa ích kỷ. Thành công đến từ sự tương tác, từ sự phối hợp giữa các đồng đội, từ niềm tin bạn dành cho bản thân và đồng đội.

Đây là những điều ăn sâu trong xã hội châu Á. Hãy đến Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, bạn sẽ thấy đây là những quốc gia rất kỷ luật. Bất cứ ai cố gắng nổi bật một cách cá nhân đều không tiến xa. Ngay khi ai đó nổi bật, họ sẽ bị đưa trở lại đúng hướng. Mọi người phải ở cùng một đẳng cấp, mọi người phải đoàn kết. Đó là một lợi thế, bởi vì 80% bóng đá là về tập thể”.

Mặt khác, bạn cũng có thể chỉ trích họ vì không dám mạo hiểm hoặc thiếu những sáng kiến cá nhân. Ví dụ, ở Nhật Bản, nếu bạn mắc hai sai lầm, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy áp lực. Họ coi thất bại là đối lập với thành công, trong khi ở châu Âu, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng thất bại là một phần của con đường dẫn đến thành công.

Nếu bạn mắc sai lầm, hãy cố gắng hiểu tại sao, sửa chữa bản thân, và bằng cách sửa chữa bản thân, bạn thu được kiến thức mới. Điều này giúp bạn mạnh mẽ hơn vào ngày hôm sau.

Ở châu Âu, học hỏi gắn liền với thất bại, trong khi ở Nhật Bản, thất bại gần như bị cấm, bởi vì bạn được dạy phải làm mọi việc theo cách đúng đắn. Vấn đề là, trong bóng đá, thực sự không có một khái niệm nào là "đúng" cả. Bất kỳ động tác nào cũng được phép nếu nó thành bàn thắng.

Nhưng với người Nhật, họ tìm kiếm động tác đúng để tạo ra những cầu thủ rất kỷ luật, thực hiện các đường chuyền, khống chế bóng, sút bóng và tạt bóng rất tốt. Thêm vào đó là sự lắng nghe và tôn trọng HLV. Tất cả những điều này đã nâng cao chất lượng của bóng đá châu Á.

Các đội bóng yếu đã không còn thua đậm trước những ông lớn

Khoảng cách giữa các nền bóng đá ngày càng gần nhau

- Vậy bóng đá châu Á có khác châu Phi?

- Tôi cũng từng huấn luyện ở châu Phi, nơi kỷ luật là một vấn đề lớn. Các cầu thủ ở đó thường thiếu kỷ luật. Ở đó, tôi dành thời gian yêu cầu họ kỷ luật hơn, trong khi ở Nhật Bản, tôi lại yêu cầu họ bớt kỷ luật đi một chút. Ở Nhật Bản, tôi bảo họ giữ bóng, đừng chuyền bóng quá nhanh. Còn tại châu Phi, tôi bảo họ cố gắng chuyền bóng đi. Đó là hai nền văn hóa rất khác nhau, và bạn phải tìm ra sự cân bằng: Vừa có kỷ luật và cấu trúc chiến thuật, vừa có một cấu trúc cho phép những người muốn làm điều gì đó mang tính cá nhân một cách an toàn”.

- Ông có cảm thấy các quốc gia châu Á tự hào khi đạt đến trình độ này, ít nhất là sau vòng đầu tiên không? Đã có rất nhiều lời chỉ trích khi World Cup mở rộng lên 48 quốc gia, nhưng các đội tuyển châu Á đã làm rất tốt.

- Đúng vậy. Tôi xin nhắc lại, tất cả các trận đấu đều rất sít sao, và điều đó không chỉ xảy ra với các đội châu Á. Bạn có thể kể ra những ví dụ khác. Bồ Đào Nha hòa với CHDC Congo - một kết quả không ngờ tới. Cape Verde cũng hòa với Tây Ban Nha. Chúng ta nói nhiều về các đội châu Á, nhưng chúng ta cũng có thể nói về các đội châu Phi - đó là một động lực tương tự, đặc biệt là vì tất cả những cầu thủ này cũng đang thi đấu ở châu Âu.

Vâng, chắc chắn là có niềm tự hào, bởi vì khi bạn nói về World Cup và đội tuyển quốc gia, bạn đang nói về lá cờ, về quốc gia. Và thành tích đó thuộc về cả đất nước. Điều đó có thể tạo ra niềm tự hào thực sự trong các cầu thủ và HLV. Tôi có thể hình dung niềm tự hào của HLV và các cầu thủ Congo ngày hôm qua, niềm tự hào của các cầu thủ Cape Verde sau trận đấu với Tây Ban Nha, hay Australia sau chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ".

- Cảm ơn ông về buổi phỏng vấn!

Đặng Lai

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ