Cựu binh vẽ lại bản đồ chiến trường, vỡ òa khi tìm thấy hài cốt đồng đội
Giữa những ngày tháng 7, khi khắp nơi lắng lại trong không khí tri ân các anh hùng liệt sĩ, ông Trần Văn Phúc (70 tuổi, ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) vẫn cặm cụi lật giở những tập hồ sơ đã úa màu thời gian. Mỗi bức ảnh, mỗi trang tư liệu đều đánh thức ký ức của ông về những người đồng đội đã ngã xuống từ nửa thế kỷ trước.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng với người cựu binh ấy, cuộc tìm kiếm đồng đội vẫn chưa dừng lại. Gần 20 năm qua, ông miệt mài lần theo từng manh mối, góp phần tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ.
“Tìm được đồng đội, người lính như tôi mới cảm thấy thanh thản”, ông tâm sự.

Ông Trần Văn Phúc nhiều lần về lại chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội. Ảnh: T.T
Ký ức không thể quên dưới địa đạo 174
Năm 1974, khi đang học lớp 9, ông Phúc cùng nhiều thanh niên xứ Nghệ lên đường nhập ngũ. Sau gần hai tháng huấn luyện, ông được biên chế về Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 5, đóng quân tại huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định cũ).
Tiếp đó, ông được điều động về Đại đội Công binh 15, làm nhiệm vụ bảo vệ Cao điểm 174, thuộc xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân (nay là xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai).
Theo ông Phúc, cao điểm 174 giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng nên quân ta và địch đều quyết tâm giành giật bằng mọi giá. "Ngày nào địch cũng pháo kích, ném bom. Hai bên giằng co quyết liệt", ông nhớ lại.
Theo lời kể của ông, trước tình thế đó, quân ta đã xây dựng hệ thống công sự, chiến hào kiên cố, trong đó có địa đạo 174 dài hơn 30m.

Những kỷ vật tìm thấy tại cao điểm 174 được ông Phúc giữ làm kỷ niệm. Ảnh: T.T
Đêm ngày 1, rạng sáng 2/1/1975, địch mở cuộc tiến công quy mô lớn nhằm đánh chiếm cao điểm 174. Pháo binh và máy bay liên tục oanh kích khiến nhiều công sự bị san phẳng, quân ta tổn thất nhiều.
Đến khoảng 11h cùng ngày, cửa địa đạo phía Bắc bị sập. Ít lâu sau, cửa phía Nam cũng bị quân địch áp sát. Chúng ném lựu đạn, khiến hai chiến sĩ hy sinh ngay trước cửa địa đạo. Sau đó, chúng dùng nhiều bao cát lấp kín lối ra.
"Anh em trong địa đạo vẫn cố liên lạc với đơn vị bên ngoài. Trung đoàn nhiều lần tổ chức phản công nhưng đều không thành. Chúng tôi cố giữ liên lạc với các đồng đội trong nhiều ngày, tuy nhiên, đến ngày thứ sáu thì tín hiệu hoàn toàn mất hẳn. Trung đoàn buộc phải rút quân về phía Nam sông An Lão", ông Phúc nghẹn giọng.
Lần theo từng manh mối để tìm người thân các liệt sĩ
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Phúc tiếp tục làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tại Hoài Ân. Năm 1979, Trung đoàn 141 hành quân ra mặt trận Lạng Sơn, ông Phúc cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Đến năm 1988, ông được chuyển ngành, làm công nhân Công ty Vật liệu chất đốt Nghệ An và nghỉ hưu năm 2006.
"Ngày đó tôi chiến đấu ở biên giới, em trai bị thương nặng sau trận đánh. Nhà chỉ còn bố mẹ già nên tôi xin xuất ngũ để về phụ giúp gia đình", ông kể.
Vừa nghỉ hưu, điều đầu tiên ông thực hiện không phải là an hưởng tuổi già mà bắt đầu hành trình tìm kiếm đồng đội.
Năm 2008, ông đến trụ sở Sư đoàn 3 Sao Vàng để xin tra cứu hồ sơ các liệt sĩ từng chiến đấu cùng mình. Khi cầm trên tay danh sách đơn vị cung cấp, ông không khỏi xót xa vì nhiều đồng đội hy sinh tại cao điểm 174 vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
Ông lặng lẽ ghi chép từng địa chỉ quê quán, rồi kiên trì gọi điện qua tổng đài, liên hệ chính quyền địa phương để tìm người thân các liệt sĩ.
"Phần lớn đồng đội hy sinh khi chưa lập gia đình, bố mẹ giờ đều đã già yếu hoặc qua đời. Có trường hợp tôi phải dò hỏi rất lâu mới tìm được người thân", ông nói.
Năm 2009, ông trở lại chiến trường cũ ở Hoài Ân với tấm bản đồ do chính mình phác họa từ ký ức. Điều khiến ông mừng nhất là khu vực đồi Vệ Binh - nơi ông nghi có 2 đồng đội còn nằm lại vẫn là vùng rừng núi hoang sơ, chưa bị tác động nhiều.
Ký ức về đêm cuối cùng bên đồng đội

Cuộc trò chuyện giữa ông Phúc và bà Đỗ Thị Gái - em gái liệt sĩ Đỗ Công Phan. Ảnh: T.T
Ông Phúc vẫn nhớ cuộc trò chuyện với hai chiến sĩ Đỗ Công Phan (quê Thái Bình cũ) và Đỗ Văn Bản (quê Hải Phòng) trước trận đánh.
"Hôm đó, anh Phan còn đùa sẽ mai mối em gái tên Đỗ Thị Gái cho tôi. Chính chi tiết ấy sau này giúp tôi xác minh được thân nhân liệt sĩ khi liên hệ với địa phương", ông kể.
Tháng 5/2009, cùng gia đình 2 liệt sĩ và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông trở lại chiến trường. Sau hơn hai ngày tìm kiếm, 2 bộ hài cốt được phát hiện đúng vị trí căn hầm bị pháo đánh sập như ký ức ông còn lưu giữ.
Ngày đón anh trai về quê an táng, bà Đỗ Thị Gái (71 tuổi, trú Hà Nội) không giấu được nước mắt. Sau hàng chục năm tìm kiếm trong vô vọng, gia đình cuối cùng cũng có thể đưa liệt sĩ Đỗ Công Phan trở về.
Năm 2010, ông phối hợp cùng địa phương và thân nhân tìm thấy hài cốt liệt sĩ Khương Đình Đại (quê Hải Dương cũ). Năm 2012, nhân dịp dự lễ kỷ niệm giải phóng Hoài Ân, ông tiếp tục hỗ trợ tìm được thêm 2 hài cốt liệt sĩ quê Nghệ An.
Hành trình đưa đồng đội trở về từ địa đạo 174
Nỗi day dứt lớn nhất của ông Phúc suốt nhiều năm là địa đạo 174, nơi ông tin rằng nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại.

Đội quy tập tìm thấy cửa địa đạo 174. Ảnh: NVCC
Năm 2024, sau khi xác định tương đối chính xác vị trí địa đạo 174, ông gửi đơn đề nghị các cơ quan quân sự và chính quyền tỉnh Bình Định cũ hỗ trợ tổ chức tìm kiếm.
Những thông tin ông cung cấp được đánh giá có giá trị nên tháng 4/2024, ông được mời trực tiếp phối hợp với đội quy tập. Lần trở lại chiến trường ấy để lại trong ông nhiều cảm xúc nhất.
Cao điểm 174 năm xưa giờ được phủ kín bởi những đồi keo xanh ngút ngàn. Việc xác định chính xác vị trí địa đạo mất rất nhiều thời gian.

Các hài cốt liệt sĩ đã phân hủy, chỉ còn một ít xương cùng di vật. Ảnh: NVCC
"Khi đào xuống khoảng 50cm, đội quy tập phát hiện một quả mìn. Mọi người nhận định đã tìm đúng cửa địa đạo phía Nam. Đào sâu hơn 1m thì xuất hiện những mảnh xương, dây lưng, dép cao su... Cả đội vừa khóc vừa mừng vì biết rằng cuối cùng cũng tìm được đồng đội", ông xúc động kể.
Ngay tại khu vực cửa hầm, 2 bộ hài cốt được phát hiện. Sau gần 20 ngày tiếp tục khai quật trong lòng địa đạo 174, đội quy tập lần lượt tìm thấy thêm 7 hài cốt liệt sĩ.
"Tôi còn sống đến hôm nay cũng nhờ một phần sự hy sinh của đồng đội. Tôi luôn nghĩ mình mang món nợ ân tình với họ. Tôi chỉ mong góp chút sức để đưa các anh trở về với gia đình”, ông Phúc trải lòng.
Trần Tuyên
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
22 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
11 phút trước
35 phút trước
36 phút trước
59 phút trước
1 giờ trước