Cười người – Người cười

Hôm nay cười người - biết đâu ngày mai chính mình lại bị chê cười (Tranh minh họa).
“Mẹ đã nghe chuyện gì chưa?”
“Chuyện gì hả con?”
Thu tròn mắt như thể vừa phát hiện mẹ mình sống chậm hơn thời đại.
“Ơ, thế mẹ chưa nghe à? Chuyện nhà bác Nhàn ấy. Mới hôm qua thôi”.
Bà Hà đặt chiếc giẻ xuống, vẻ lo lắng thoáng qua.
“Bác Nhàn ốm à? Hay con Phương chuyển dạ rồi?”
“Không phải mấy chuyện đấy”.
Thu hạ giọng, kéo ghế ngồi xuống, hào hứng buôn chuyện. Nhắc đến bác Nhàn là nhắc đến một điển hình của sự cẩn thận trong khu phố. Bác sang nhà ai chơi thì chỉ trong vòng năm phút thế nào cũng phát hiện ra vài ba lỗi, nào là đồ sống để gần đồ chín, dầu ăn dùng lại quá nhiều lần, điện thoại đặt hớ hênh trên bàn khách, hay chuyện người lớn tuổi mà còn thích ăn chiên rán.
Thu từng là nạn nhân của những lời nhắc ấy. Chỉ một lần quên khóa cửa tủ mà bác nhắc suốt nửa năm, mỗi lần gặp lại lắc đầu bảo "phải cẩn thận hơn”.

Thu hào hứng kể câu chuyện về người hàng xóm (Tranh minh họa).
Thu vẫn cho rằng trên đời có hai kiểu người: Người mắc lỗi và người thích nhắc lỗi người khác. Bác Nhàn thuộc nhóm thứ hai.
“Thế rốt cuộc chuyện gì?” - bà Hà hỏi.
Thu nở nụ cười pha chút kịch tính.
“Hôm qua bác ấy đi chợ bằng cái xe máy mới mua mấy chục triệu. Về đến cổng, bác dựng xe ngoài, xách đồ vào trong nói chuyện với chị Phương một lúc. Rồi bỗng nhớ ra chạy ra ngoài...”
Thu ngừng lại, như diễn viên biết giữ nhịp.
“Cổng còn. Xe mất!”
Bà Hà khựng lại.
“Mất thật à?”
“Thật mà, thế mới nói. Lúc nào cũng nhắc người ta phải cẩn thận, cuối cùng chính mình lại quên”.
Trong giọng Thu có chút hả hê khó giấu. Với cô, đó giống như sự công bằng của cuộc sống: Ai hay chê trách người khác rồi cũng có ngày sơ ý.
“Khổ thân bác ấy, cái xe vừa mua xong”.
Thu nhún vai.
“Sau vụ này con xem bác ấy còn dám chê ai nữa không”.
Bà Hà nhìn con gái một lúc, rồi chỉ ra sân.
“Con ra dắt xe vào đi, dạo này trộm cắp nhiều lắm”.
Thu cười nhẹ.
“Mẹ yên tâm, con khác”.
Cô bước ra với tâm thế của người vừa rút ra một bài học thay cho người khác. Khoảng sân trước nhà lặng lẽ, gió thổi nhè nhẹ. Thu nhìn quanh rồi đứng khựng lại.
“Ơ...”
Cô bước thêm vài bước, mắt đảo quanh tìm kiếm.
“Mẹ ơi... xe con đâu rồi?”
Bà Hà bước ra, nhìn một lượt rồi nhìn con gái. Hai mẹ con im lặng.
“Chắc con dựng chỗ khác...” - Thu lẩm bẩm, nhưng giọng đã yếu đi. Cô chạy ra đầu ngõ nhìn sang trái, sang phải, như thể chiếc xe có thể tự quay về vì nhớ chủ. Nhưng không, nó đã mất thật. Thu quay vào, mặt tái đi. Mất xe đã buồn, thêm vào đó là cảm giác vừa bị chính lời mình nói tát vào mặt.
“Con là người cẩn thận mà”.
Giọng bà Hà vẫn hiền, không hề mỉa mai. Chính vì thế mà Thu càng thấy xấu hổ. Cô nhớ lại ánh mắt mình khi kể chuyện, cái giọng đầy tự tin “con khác”. Thì ra từ “khác” đến “giống” chỉ cách nhau một phút lơ đễnh.
Thu quay sang mẹ, buồn bã:
“Thôi... báo Công an vậy”.
“Ừ, rồi sang hỏi thăm bác Nhàn luôn”.
Thu im lặng. Lần đầu tiên cô nghĩ đến bác Nhàn không phải như một người hay bắt lỗi, mà như một người từng đứng lặng trước khoảng sân trống giống hệt mình hôm nay. Ở một góc nào đó của làng, của phố xá, người ta vẫn quen đem chuyện người khác ra làm đề tài cho những buổi sáng, buổi chiều. Chuyện ai sai lầm, ai vấp ngã bao giờ cũng dễ kể hơn chuyện của chính mình.

Có bao bài học quý giá đến từ những câu chuyện bình thường trong cuộc sống (Tranh minh họa).
Nhưng cuộc sống tròn như bánh xe, quay một vòng rất có thể ta sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đang được bàn tán vào ngày mai.
Vì vậy, điều đáng giữ không phải là cảm giác hả hê trước chuyện không may hay sai lầm nhất thời của người khác, mà là sự cẩn trọng và lòng tử tế, bởi người xưa nói chẳng sai: “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười”.
Tâm Đan
3 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước