🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Cuộc hẹn tháng Bảy, nơi nghĩa tình còn mãi

1 giờ trước
Tháng Bảy về, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp ở phường Trung An lại đón những bước chân tìm về. Người thân trở lại thăm những người đã hy sinh, đồng đội trở về gặp nhau trong ký ức chiến trường. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, cuộc hẹn tháng Bảy vẫn được nối dài bằng những nén hương và nghĩa tình chưa bao giờ phai.

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Tất (phố Xã Đàn, phường Đống Đa, TP. Hà Nội) khi đang cẩn thận chuẩn bị từng nén hương, trái cây và những bông hoa tươi để vào viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Những lễ vật giản dị ấy là sự chuẩn bị cho cuộc gặp đặc biệt với người em trai đã nằm lại nơi đây sau chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Tất và gia đình thắp hương, gửi gắm nỗi nhớ đến người em trai nằm lại nơi đây sau chiến tranh.

Ở tuổi 82, bà Tất vẫn vượt qua quãng đường rất xa từ Hà Nội vào Đồng Tháp mỗi dịp tháng Bảy. Hành trình dài không làm bà chùn bước, bởi nơi đây có người em ruột mà gia đình bà vẫn luôn mong tìm được danh tính sau hơn nửa thế kỷ xa cách.

Mỗi khi còn đủ sức khỏe, bà lại trở về. Trước những hàng bia liệt sĩ vô danh, bà lặng lẽ thắp hương, gửi gắm nỗi nhớ và niềm hy vọng về ngày người em được trở về đúng với tên tuổi của mình.

“Tuy biết chính xác Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp là nơi em trai tôi đang yên nghỉ nhưng gia đình chưa biết chính xác ngôi mộ nào. Mỗi lần đến nghĩa trang này, tôi đều mong muốn tìm được chính người ruột thịt của mình, để em được trở về đúng với tên tuổi, để gia đình có thể biết được chính xác ngôi mộ nào em đã nằm lại sau những năm tháng chiến tranh”, bà Tất chia sẻ.

Đứng giữa nghĩa trang rộng lớn, bà vẫn tin người em trai đang ở đâu đó nơi này. Vì vậy, mỗi chuyến trở về trong tháng Bảy luôn mang theo niềm hy vọng. Bà mong một ngày kết quả giám định ADN sẽ giúp gia đình tìm lại người thân sau bao năm chờ đợi.

Không chỉ người thân, tháng Bảy còn là cuộc hẹn của những người lính năm xưa. Thời gian có thể làm mái đầu thêm bạc, nhưng tình đồng đội và ký ức về những năm tháng chiến đấu vẫn luôn còn nguyên vẹn. Trước những phần mộ liệt sĩ, họ trở về thắp nén hương, gửi gắm lòng tri ân đến những người đã nằm lại.

Mỗi dịp 27-7, ông Trần Ngọc Hiện (phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh) lại trở về những nghĩa trang có đồng đội của mình đang nằm lại. Với ông, đó không chỉ là một chuyến đi viếng thăm, mà còn là cuộc gặp gỡ với những người từng cùng ông kề vai sát cánh giữa chiến trường.

Những người lính năm xưa trở về thăm, tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh.

Ông Hiện cho biết, những người lính trở về hôm nay là những người may mắn. Trong những năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ, nhiều đồng đội của ông đã không có cơ hội trở về. Có người đã hy sinh, có người được bổ sung vào các đơn vị chiến đấu ở miền Tây.

Vì vậy, mỗi lần đứng trước những ngôi mộ liệt sĩ, ông luôn cảm thấy xúc động khi nhớ về những người từng cùng mình chia sẻ gian khổ, cùng trải qua những thời khắc sống còn.

Trở lại nghĩa trang sau nhiều năm, ông Hiện vẫn giữ thói quen quen thuộc như ngày còn chiến đấu. Ông thắp một nén hương, rót một ly rượu, đặt một điếu thuốc bên phần mộ đồng đội. Với ông, những việc làm giản dị ấy giống như một lần chăm sóc, hỏi thăm những người anh em đã từng cùng mình chiến đấu.

Cũng như nhiều người lính trở về sau chiến tranh, ông Trần Ngọc Hưng (phường Trường Thọ, TP. Hồ Chí Minh) vẫn giữ cuộc hẹn với đồng đội vào mỗi dịp tháng Bảy. Ông là chiến sĩ Đại đội Trinh sát 401, Trung đoàn 1 Đồng Tháp - đơn vị từng gắn bó với chiến trường Đồng Tháp từ những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến.

Ông Hưng nhớ lại, năm 1972, những người lính trẻ từ miền Bắc vào miền Nam chiến đấu. Khi ấy, nhiều người chỉ mới 19, 20 tuổi nhưng đã phải đối mặt với sự ác liệt của chiến trường. Trong những năm tháng ấy, nhiều đồng đội của ông đã nằm lại, có người được quy tập về nghĩa trang, có người vẫn còn ở những nơi chưa thể tìm thấy.

Hơn 50 năm đã trôi qua, mỗi lần trở về nghĩa trang, ông Hưng và những người lính Trung đoàn 1 Đồng Tháp vẫn không khỏi xúc động khi "gặp lại" đồng đội. Ông Hưng kể lại, trong một trận đánh, tiểu đội của ông có 6 người thì 4 đồng đội đã hy sinh. Những người lính còn sống khi ấy phải đưa từng người anh em của mình về nơi an nghỉ. Đó là những ký ức mà sau hơn nửa thế kỷ, ông vẫn không thể quên.

“Hơn 50 năm rồi, thân nhân hoặc chúng tôi vẫn đến đây để tìm lại đồng đội. Một nén nhang để tri ân, một nén nhang để tưởng nhớ”, ông Hưng chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Việt Hùng (xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp) nhiều năm qua vẫn thay mặt gia đình trở về thăm phần mộ người em trai đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Người em thứ năm trong gia đình ông ra đi khi tuổi đời còn trẻ, chưa kịp lập gia đình. Sau nhiều năm, nỗi nhớ thương vẫn được gia đình gìn giữ bằng những lần trở về nghĩa trang vào mỗi dịp tháng Bảy.

Không chỉ chăm lo phần mộ của em trai, ông Hùng còn chuẩn bị hương khói, bánh, nước uống cho những đồng đội đang nằm chung nơi này. Với ông, đó là sự tri ân dành cho những người đã từng cùng chiến đấu, cùng hy sinh trong những năm tháng bảo vệ Tổ quốc.

Những việc làm giản dị ấy không chỉ thể hiện tình cảm của thế hệ hôm nay dành cho những người đã hy sinh, mà còn là cách để các thế hệ sau hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông và tiếp nối truyền thống bảo vệ Tổ quốc.

Giữa những hàng bia trắng, khói hương vẫn lặng lẽ bay lên mỗi dịp tháng Bảy, những thân nhân, đồng đội của các liệt sĩ lại trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng những "cuộc hẹn" sẽ còn mãi. Qua từng năm tháng, nghĩa tình của những người đã từng cùng nhau chiến đấu và ký ức về những người đã gửi lại tuổi thanh xuân cho Tổ quốc vẫn được gìn giữ, tiếp nối.

THU THỦY

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ