Triển lãm 'Đi bộ lên giời' và sự 'hồi sinh thực sự' của họa sĩ Đào Tuấn

Họa sĩ Đào Tuấn tại xưởng vẽ. Ảnh: PV
Những cuộc “lên giời” định mệnh
Tôi tình cờ gặp gỡ Tuấn “cá”, tục danh của họa sĩ Đào Minh Tuấn tại một cuộc “chuyến lên giời’ của cố nghệ sĩ điêu khắc Hà Minh Tuấn, vẫn thường được gọi thân thuộc là Tuấn “sư”. Một cuộc “lên giời” đầy nghiệt ngã và đau xót ở ngưỡng “53” của một nghệ sĩ đang đau đáu sáng tác và gục xuống trong khi đang sáng tác.
“Lên giời” là một khái niệm nhẹ nhõm của người Việt Nam khi nói về cái chết, một hành trình giã từ nhục thân tứ đại để đến với vùng trời mây trắng. Trong văn hóa Trung Quốc cũng có khái niệm “phi thăng thành tiên” mang ý nghĩa tương tự về mặt tinh thần, dù hơi khác về khía cạnh bản chất.
Trong cõi vô thường này, tôi và Tuấn “cá” đã vô tình chạm mặt tại cuộc “lên giời” của Tuấn “sư”, để rồi nảy giao tình và lóe lên vài chớp nháng duyên phận. Thật cũng chẳng biết bàn tay nào sắp xếp, cũng chẳng bao lâu sau, tôi lại được đẩy tới một khung cảnh, một bức tranh bi ai quen thuộc.
Trên khung toan trắng lạnh, chủ thể của bức tranh nằm bất động trong ICU cấp cứu vô trùng, được trang trí bởi những hoa văn loằng ngoằng của dây rợ, ống nhợ cắm vào tĩnh mạch, cự môn. Màu sắc nổi bật duy nhất là hai dòng chạy màu màu xanh thể hiện sinh hiệu của nhịp tim và huyết áp.
Bức tranh ám ảnh và đáng sợ đó tôi đã nhìn thấy ở Tuấn “sư” và sau đó là với Tuấn “cá”, như một khúc lặp của định mệnh. Họ nằm đó vô tri, trở thành chủ đề thăm khám, không phải định lượng giá trị nghệ thuật mà là cân nhắc sinh tử cho một cuộc “lên giời”.
Nhưng thật may mắn, khúc lặp đó lại có những kết quả khác nhau. Tuấn “cá” trở về trần gian sau một chuyến “lên giời nháp”, với đôi mắt thập phần ngơ ngác của chàng Từ Thức rời động tiên về để về lại quê xưa. Nhiều thứ quen thuộc đã trở thành vùng xám nhòe, từ khuôn mặt, danh phận, tên tuổi… đến danh tính nghệ thuật của chính mình.

Tác phẩm của họa sĩ Tuấn "cá".
Nhưng rõ ràng, Tuấn “cá” đã có một cuộc đi bộ đầy lạ lẫm và kỳ thú. Anh lơ lửng đâu đó phía bên trên và nhìn thấy xác phàm của mình nằm bất động ở dưới, với những chấm màu của vợ con, bạn bè, bác sĩ chợt đậm, chợt nhạt xung quanh.
Họa sĩ có thể vẽ chân dung tự họa cho mình, nhưng để có thể chủ động ngắm nghía hình tướng thực của mình như một tha nhân thì cần phải thoát ra khỏi hình tướng đó. Khoa học nói, đó là khi cơ thể của con người nhẹ đi khoảng 20 hoặc 21 gram, trọng lượng của linh hồn.
Tôi nghĩ rằng, hành trình đi bộ lên giời của Tuấn “cá” chỉ diễn ra trong khoảng vài phút, thậm chí chỉ một hai sát-na. Nhưng thế là đủ, khoảng thời gian bị trương nở đến vô cùng đó, Tuấn “cá” đã kịp đi qua gương hồ đầm Trị thơm nức hương sen bách diệp; đi qua những bến tắm sông Hồng chỉ có nước, phù sa, ánh sáng, cỏ lau ngự trị; đi qua từng mối quan hệ thân sơ trong cuộc nhân sinh; đi qua vực sâu của thất tình lục dục, qua 8 biển khổ của kiếp người; đi lên đến tận cửa giời và trở về.
Hãy hình dung khối dữ liệu khổng lồ gồm hình ảnh, màu sắc, đường nét, cảm xúc, âm thanh mà Tuấn “cá” dung nạp trong hành trình đi bộ lên giời của mình. Có thể, khối dữ liệu đó chỉ là một dòng “code” nhàm chán và đơn điệu, nhưng khi Tuấn “cá” mở nén dòng “code” đó, một dòng thác lũ quen-lạ-quen-lạ đổ ập vào anh.
Và phải cần một khoảng thời gian rất chậm, rất dài, rất cô độc để Tuấn “cá” nhận diện lại mình, từ danh tính đến bản sắc, từ thao tác đến kỹ thuật, từ cảm nhận đến thể hiện để lần hồi tái tạo khối dữ liệu lên các tác phẩm của mình trong cuộc chơi “đi bộ lên giời” hôm nay.

Tác phẩm của họa sĩ Tuấn "cá".
Thấy gì ở “Đi bộ lên giời”?
Tôi đã từng xem tranh của Tuấn “cá” ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có khi là trong một cuộc “lên men” ngay tại xưởng vẽ cũ của anh nằm bên bờ đầm Trị (Hồ Tây, Hà Nội). Có khi là tại một cuộc triển lãm cá nhân nhỏ trong nền ánh sáng om om của một chiều năm tàn nguyệt tận. Có khi lại là trên Facebook.
Tuy nhiên, tôi chưa từng nhận xét về tranh của Tuấn “cá”, dù là khen hay chê, chỉ đơn thuần là xem tranh và cảm nhận. Mỗi bức tranh đều là quá trình lao động/hoặc sáng tạo nghệ thuật của cá nhân họa sĩ. Thế nên, đầu tiên và trên hết, sự nhận xét đó phải thuộc về họa sĩ bởi chỉ có anh ta mới tự hào, hãnh diện hay bực bội với tác phẩm của mình.
Cảm xúc của người xem tranh chỉ là cái thứ yếu, nhưng cảm xúc đó cũng lại thuộc về cá nhân người xem, không thể bị phán xét bởi bất cứ ai, ngay cả của cha đẻ của tác phẩm đó. Họa sĩ có thể hài lòng khi tác phẩm đắc ý của mình được đám đông trầm trồ. Nhưng anh ta có lẽ còn hài lòng hơn khi tác phẩm bị một vài người thờ ơ.
Khi ngắm nhìn những bức tranh mà Tuấn “cá” bày rải rác trong màn diễn xướng hành trình “Đi bộ lên giời” của mình lần này, tôi cảm nhận thấy một điều mới lạ. Dường như Tuấn “cá” vẽ mà mình cảm thấy, chứ không phải phải vẽ cái mà anh nhìn thấy.
Chủ thể của các tác phẩm được thể hiện qua giác độ trực diện của một người lững thững đi ngang qua chúng, nhặt lấy vài đường nét, thấm lấy vài màu sắc, và rồi khi anh ta nhập định trong yên lặng, giữa không gian xung quanh hỗn độn, mới tự nhiên lấy chúng từ ký ức ra và phóng chiếu lên khung tranh.
Ở đây, ý niệm “flow-dòng chảy” khá chủ đạo và rõ rệt. Ánh sáng, màu sắc, bố cục, đường nét chảy tự nhiên trên khung toan, thuận tay, thuận ý mà chảy, không ngắt quãng, giật cục hay cố tâm chủ ý mà thành. Ngay cả sự méo mó cũng chỉ là sự tan chảy của biến hóa vật chất.
Thân của những cây sen chính là dòng chảy của màu, hình hài cỏ lau là vệt màu loang tùy ý mà thành, những sinh vật trôi trong phiêu du chuyển kiếp, những nét sắc nhọn, gai góc cũng uyển chuyển trong cùng một nhịp điệu khiến mạch cảm nhận của người tranh không bị sốc như những cú sốc điện hồi sinh nhịp tim.
Dường như trong cuộc đi bộ lên giời này, Tuấn “cá” vẫn không quên niềm đam mê thứ hai sau vẽ tranh là bơi. Anh bơi trong dòng sông cảm xúc của riêng mình, tùy ý vung tay thể hiện một con mắt trôi nổi trên không gian cao thẳm hoặc những đường kỷ hà lượn như sóng nước trên thân cá.

Tác phẩm của họa sĩ Tuấn "cá".
Sự chìm đắm này là phần quà khuyến mại của số phận cùng sự ngơ ngác sau trở lại chốn “ở trọ trần gian”. Vì ngơ ngác nhớ nhớ quên quên nên Tuấn “cá” có thể chìm đắm trong việc khai thác khối dữ liệu tiếp nạp trong lúc phi thăng, để rồi nhìn lại những gì quen cũ theo một góc nhìn mới của người trở về.
Tôi không nghĩ rằng Tuấn “cá” muốn gắn những khái niệm như “chữa lành”, “hồi sinh” cho cơn cuồng sáng tạo này. Anh chỉ đơn thuần diễn đạt lại những gì đã từng quen thuộc theo cái nhìn từ một không gian chưa từng đặt chân tới, và cũng không muốn sớm ghé thăm bởi vì vẫn còn yêu đời thiết tha.
“Đi bộ lên giời” có lẽ cũng không phải dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của Tuấn “cá” trong sự nghiệp hội họa. Nên là thế, bởi sau khi trưởng thành sẽ là gì. Còn bây giờ, trước mặt chúng ta chỉ là một con mắt nghệ thuật được trang bị những trải nghiệm mới lạ, những tiếp xúc sáng tạo vào vùng vật chất nằm sâu dưới lớp vỏ, hoặc đơn giản chỉ là một chú cá có thể bơi, bay hay đi bộ thong dong tùy ý trên hành trình “lên men” màu sắc và ánh sáng của mình.

Thì hãy lên giời…
Xem tranh của Tuấn “cá”, tôi lại chợt nhớ đến lời của Tuấn “sư” khi chưa lên giời mãi chẳng về: “Thằng Tuấn cá là họa sĩ nhưng tính nó chơi được”. Quái lạ, vẫn là một lời nhận xét họa sĩ không qua tranh của anh ta mà qua tính cách. Đâm ra, tôi lại tự hỏi, liệu trong sát-na Tuấn “cá” lên giời đó mà “chẳng may” gặp Tuấn “sư” thì họ sẽ nói gì?
Có lẽ, một cuộc “lên men” sẽ diễn ra, và trong cơn bung biêng Tuấn “cá” sẽ ngâm thơ còn Tuấn “sư” lầm rầm kinh Kim Cương chăng? Sẽ chẳng có ngôn từ của điêu khắc hay hội họa gì ở đó, bởi họ đâu phí thời gian vào những thứ này trong một cuộc chơi hiếm có trong đời.
Ai rồi cũng sẽ được “lên giời”, nhưng với Đào Minh Tuấn, lần “lên giời nháp” chắc chắn đã giúp anh mở rộng được con người cũ kỹ của mình. Điều đó đã được thể hiện ở những tác phẩm hội họa mà anh hãnh diện giới thiệu với chúng ta ở cuộc triển lãm “Đi bộ lên giời” này.
Nếu bạn có băn khoăn rằng hành trình đó có gian nan không, có gì hấp dẫn không, thì hãy hãy lên giời cùng Tuấn “cá” qua các bức tranh của anh.
Tuệ Lam
3 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
35 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước