Cuộc đời kỳ lạ của nữ văn sĩ Emily Bronte, tác giả 'Đồi gió hú' - Kỳ cuối
Kỳ cuối: Cuộc đời ngắn ngủi
Theo trang Wikipedia, năm 17 tuổi, Emily học tại Trường Nữ sinh Roe Head, nơi chị gái Charlotte đang dạy học. Đây là lần đầu tiên Emily đến trường kể từ vài tháng ngắn ngủi học tại Cowan Bridge. Khi đó, mục tiêu của ba chị em là học đủ kiến thức để sau này mở một trường học nhỏ.

Trường Cowan Bridge, hiện nay được biết đến với tên gọi “Trường Brontë”. Ảnh: Wikipedia
Emily gặp nhiều khó khăn trong thích nghi với cuộc sống tại Roe Head và chỉ học được vài tháng rồi rời trường. Em gái Anne sau đó thay thế vị trí của bà. Sau này Charlotte cho rằng nguyên nhân là do Emily quá nhớ nhà và không chịu được nề nếp, kỷ luật của trường học. Charlotte thậm chí nói rằng bà sợ Emily có thể đã chết nếu không được phép trở về nhà.
Tháng 9/1838, khi 20 tuổi, Emily trở thành giáo viên tại trường Law Hill ở thị trấn Halifax, Yorkshire. Tuy nhiên, sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm vì lịch làm việc kéo dài tới 17 giờ mỗi ngày. Emily cũng không mấy gắn bó với học sinh, thậm chí từng nói bà thích ở cạnh con chó của mình hơn là học sinh. Dù vậy, bà vẫn tiếp tục viết và sáng tác một số bài thơ trong thời gian này.
Tháng 4/1839, Emily trở về nhà tại Haworth, giúp người giúp việc của gia đình nấu ăn, ủi đồ và dọn dẹp. Bà tự học tiếng Đức qua sách và chơi piano, dần trở thành một nghệ sĩ piano khá giỏi. Đồng thời, bà tiếp tục phát triển thế giới tưởng tượng Gondal. Những câu chuyện còn lại chủ yếu dưới dạng thơ. Nhiều bài thơ phản ánh mối quan tâm của Emily tới các nhân vật bi kịch mang phong cách Byronic, những hình mẫu sau này dẫn tới sự ra đời của nhân vật Heathcliff.
Năm 1842, khi 24 tuổi, Emily cùng Charlotte sang Brussels học tại Pensionnat Heger – một trường nội trú dành cho nữ sinh. Charlotte hy vọng ở lại khoảng sáu tháng để cải thiện khả năng tiếng Pháp, Italy và Đức. Học phí và chi phí đi lại được dì Elizabeth Branwell tài trợ.
Hai chị em gặp nhiều khó khăn khi hòa nhập: họ lớn tuổi hơn hầu hết các học sinh khác, các bài học đều dạy bằng tiếng Pháp, họ là số ít người theo đạo Tin Lành trong trường. Nếu Charlotte cố gắng thích nghi, thậm chí thay đổi cách ăn mặc để hòa nhập, thì Emily lại không mấy hạnh phúc tại Brussels và thường bị các bạn học chế giễu vì không chịu ăn mặc như thời trang Bỉ.
Một bạn học tên là Laetitia Wheelwright từng nói về Emily: “Ngay từ đầu tôi đã không thích cô ấy; dáng người cao gầy, vụng về, ăn mặc lôi thôi… Và mỗi khi chúng tôi trêu chọc, cô ấy chỉ đáp: ‘Tôi muốn là chính mình’”.
Dù vậy, giáo viên Constantin Heger đánh giá rất cao trí tuệ của Emily. Ông từng nói rằng trí tuệ của bà thậm chí còn vượt Charlotte. Theo ông, nếu Emily là đàn ông, bà có thể trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại, bởi lý trí mạnh mẽ và ý chí kiên định của bà sẽ không bao giờ bị khuất phục.
Cuối kỳ học, hai chị em đã tiến bộ đến mức vợ chồng giáo viên Heger đề nghị họ ở lại thêm nửa năm. Charlotte có thể dạy tiếng Anh, còn Emily được gợi ý dạy piano. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của dì Branwell khiến họ phải trở về Haworth. Charlotte sau đó quay lại Brussels một mình.
Năm 1844, hai chị em cố gắng mở một trường học tại nhà xứ ở Haworth nhưng thất bại vì vùng này quá hẻo lánh, không thu hút được học sinh.
Tháng 2/1844, Emily bắt đầu chép lại toàn bộ những bài thơ mình đã viết vào hai cuốn sổ. Một cuốn được đặt tên “Gondal Poems”.
Năm 1845, Charlotte phát hiện các cuốn sổ này và khăng khăng rằng nên xuất bản. Emily ban đầu rất tức giận vì bị xâm phạm đời tư, nhưng cuối cùng đồng ý khi Anne cũng tiết lộ rằng mình cũng đã viết thơ bí mật.
Năm 1846, ba chị em tự bỏ tiền để xuất bản thơ dưới nhan đề "Poems by Currer, Ellis, and Acton Bell" (Thơ của Currer, Ellis và Acton Bell). Ba chị em sử dụng bút danh để che giấu giới tính: Charlotte là Currer Bell, Emily là Ellis Bell, Anne là Acton Bell.
Mặc dù tập thơ bán được rất ít, chỉ hai bản, nhưng họ không nản lòng. Một nhà phê bình của tạp chí The Athenaeum đã khen ngợi các bài thơ của Ellis Bell vì có âm điệu và sức mạnh ngôn ngữ.
Sau khi tiểu thuyết Jane Eyre của Charlotte thành công năm 1847, nhà xuất bản nhanh chóng phát hành tiểu thuyết của Emily: Đồi gió hú.
Cuốn sách kể câu chuyện về tình yêu định mệnh, hận thù và báo thù quanh trang trại Đồi gió hú. Mặc dù bối cảnh đặt tại Yorkshire, nhưng cuốn tiểu thuyết chịu ảnh hưởng mạnh từ thế giới tưởng tượng Gondal của Emily.
Các nhà phê bình ban đầu tỏ ra bối rối trước kết cấu khác thường của cuốn tiểu thuyết. Sự dữ dội cùng niềm đam mê mãnh liệt trong tác phẩm đã khiến công chúng thời Victoria cũng như nhiều nhà phê bình đầu tiên cho rằng tác phẩm này hẳn phải do một người đàn ông viết.
Một số người thậm chí còn tranh cãi về quyền tác giả của cuốn tiểu thuyết. Chính Emily đã kiên quyết giữ bút danh của mình để bảo vệ sự riêng tư. Sau khi bà qua đời, Charlotte công bố rằng Emily là tác giả của Đồi gió hú, nhưng hai người bạn của Branwell Brontë lại khẳng định rằng Branwell mới là tác giả thực sự của cuốn tiểu thuyết. Sau đó, một bài báo ẩn danh trên People’s Magazine bày tỏ sự khó tin rằng một tác phẩm như vậy có thể được viết bởi một phụ nữ nhút nhát và sống khép kín.
Không giống Charlotte - người để lại rất nhiều thư từ, Emily gần như không để lại tài liệu cá nhân. Điều này khiến các nhà viết tiểu sử gặp khó khăn khi tìm hiểu con người bà.
Bản thân Charlotte dù kính nể thiên tài của Emily, có lúc bà gọi Emily là “một người khổng lồ” và “một vị thần non trẻ”, nhưng dường như chưa bao giờ hoàn toàn hiểu được tác phẩm của em mình.
Trong Lời tựa cho ấn bản thứ hai của Đồi gió hú năm 1850, Charlotte viết: “Tính cách của em gái tôi vốn không phải là hướng ngoại; hoàn cảnh đã khuyến khích và nuôi dưỡng khuynh hướng sống ẩn dật của Emily. Ngoại trừ việc đi nhà thờ hoặc dạo bước trên các ngọn đồi, em tôi hiếm khi bước ra khỏi ngưỡng cửa ngôi nhà. Dù có thiện chí với những người xung quanh nhưng em không bao giờ chủ động giao thiệp với họ và trừ rất ít ngoại lệ, cũng hiếm khi tiếp xúc. Thế nhưng Emily hiểu họ: hiểu cách sống, ngôn ngữ và lịch sử gia đình của họ; em tôi có thể nghe về họ chăm chú và nói về họ một cách chi tiết, tỉ mỉ, sinh động và chính xác; nhưng với chính họ, em tôi hầu như không bao giờ nói một lời”.
Ngoại trừ Ellen Nussey và Louise de Bassompierre, người bạn học của Emily khi bà ở Brussels, không có ghi chép nào cho thấy Emily có bạn bè ngoài gia đình. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy Emily từng yêu ai, hoặc rằng những mối quan hệ mãnh liệt được mô tả trong Đồi gió hú dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bà.
Người bạn thân thiết nhất của Emily chính là em gái Anne. Hai chị em không thể tách rời từ thời thơ ấu và họ tiếp tục chia sẻ thế giới tưởng tượng riêng mang tên Gondal ngay cả khi đã trưởng thành.
Bệnh tật cuối đời

Emily Brontë. Ảnh: Getty Images
Anh trai của Emily, Branwell Brontë, qua đời có lẽ vì bệnh lao ngày 24/9/1848, sau một thời gian dài sa sút vì nghiện rượu và ma túy. Sau khi dự lễ tang của anh một tuần sau đó, Emily bị cảm lạnh nặng, căn bệnh nhanh chóng phát triển thành viêm phổi và có thể đã làm trầm trọng thêm một bệnh lý sẵn có, chẳng hạn như bệnh lao.
Người ta cũng cho rằng sức khỏe của Emily đã bị suy yếu do điều kiện vệ sinh kém trong ngôi nhà của gia đình: nguồn nước bị ô nhiễm vì dòng nước chảy từ nghĩa địa của nhà thờ gần đó.
Mặc dù tình trạng của bà ngày càng xấu đi, nhưng Emily từ chối sự giúp đỡ của bác sĩ, nói rằng bà sẽ “không để một bác sĩ đầu độc nào lại gần mình”.
Vào sáng ngày 19/12/1848, lo sợ cho tình trạng của em gái, Charlotte đã viết: “Em mỗi ngày một yếu đi. Ý kiến của bác sĩ quá mơ hồ nên không giúp ích được gì. Ông ấy gửi một ít thuốc, nhưng Emily không chịu uống. Tôi chưa từng biết đến những khoảnh khắc u tối như thế này. Tôi cầu xin Chúa nâng đỡ tất cả chúng tôi”.
Đến buổi trưa, tình trạng của Emily trở nên tồi tệ hơn. Thều thào những lời cuối cùng còn nói được, bà nói với Charlotte: “Nếu chị cho gọi bác sĩ, em sẽ gặp bây giờ”. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Emily qua đời cùng ngày, vào khoảng hai giờ chiều.
Theo Mary Robinson, một trong những người viết tiểu sử sớm nhất về Emily, bà qua đời trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nơi bà đã dùng như một chiếc giường trong những ngày cuối đời.
Emily gầy yếu đến mức chiếc quan tài của bà chỉ rộng 40 cm. Người thợ mộc nói rằng ông chưa từng làm chiếc quan tài nào hẹp đến vậy cho một người trưởng thành. Hài cốt của bà được an táng trong hầm mộ gia đình tại nhà thờ St Michael and All Angels.

Trang trại Top Withens, nơi được nhiều người tin là nguồn cảm hứng cho Đồi gió hú. Ảnh: Wikipedia
Mặc dù tác phẩm của Emily Brontë không được đánh giá cao rộng rãi vào thời điểm xuất bản, nhưng Đồi gió hú về sau đã trở thành một tác phẩm kinh điển của văn học Anh.
Trong cuốn The Longman Companion to Victorian Fiction, nhà nghiên cứu John Sutherland mô tả tác phẩm này là “cuốn tiểu thuyết thế kỷ XIX được yêu thích nhất của thế kỷ XX”.
Năm 2007, cuốn tiểu thuyết đứng đầu một cuộc thăm dò của tờ The Guardian về những câu chuyện tình yêu được yêu thích nhất nước Anh. Những bài thơ của Emily cũng đã đến với độc giả trên toàn thế giới. Câu mở đầu của bài thơ “No coward soul is mine” (tạm dịch: Linh hồn tôi không phải là kẻ hèn nhát) trở nên phổ biến đến mức xuất hiện trên cốc, móc chìa khóa và thậm chí cả hình xăm.
“Đồi gió hú” là một chuyện tình say đắm và đầy giông bão, diễn ra giữa khung cảnh hoang dã của vùng đồng hoang Yorkshire, khắc họa mối quan hệ mãnh liệt nhưng đầy hủy diệt giữa Heathcliff và Catherine Earnshaw. Đây là bộ phim chính kịch lãng mạn lấy bối cảnh lịch sử ra mắt năm 2026 do Emerald Fennell sản xuất, biên kịch và đạo diễn. Phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1847 của Emily Brontë . Đạo diễn Fennell khẳng định không làm một bản chuyển thể trung thành tuyệt đối với tiểu thuyết của Emily, mà tạo ra phiên bản riêng, tái hiện cảm giác của mình khi còn là một cô gái tuổi mới lớn lần đầu đọc cuốn sách này. Margot Robbie và Jacob Elordi lần lượt vào vai Catherine Earnshaw và Heathcliff, cùng với Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes và Ewan Mitchell trong các vai phụ. “Đồi gió hú” ra mắt tại rạp Grauman's Chinese Theatre ở Los Angeles, bang California ngày 28/1/2026 và được Warner Bros. Pictures phát hành tại Anh và Mỹ ngày 13/2. Bộ phim cũng đang được chiếu tại các rạp ở Việt Nam. Bộ phim nhận các đánh giá trái chiều từ giới phê bình và thu về 202 triệu USD trên toàn cầu. Theo một số nhà phê bình, bộ phim này đã phá nát nguyên tác, ngập cảnh nóng và gây tranh cãi từ nội dung đến diễn viên.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
3 giờ trước
40 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
17 phút trước
47 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước