Cuộc đời kỳ lạ của nữ văn sĩ Emily Bronte, tác giả 'Đồi gió hú' - Kỳ 1
Kỳ 1: “Người kỳ lạ”
Theo trang vanityfair.com, trong số “ba chị em kỳ lạ” của văn học Anh, như nhà văn Ted Hughes từng gọi các chị em nhà Bronte, thì Emily là người kỳ lạ nhất, có lẽ vì lịch sử biết quá ít về bà.

Tranh vẽ Emily Bronte. Ảnh: silviamazzau.com
Người chị Charlotte là tác giả của cuốn tiểu thuyết bán chạy Jane Eyre, người quản lý truyền thông và tạo dựng huyền thoại cho gia đình Bronte. Người em Anne là tác giả của tác phẩm Agnes Grey (có tựa đề “Người gia sư” trong tiếng Việt), là một con người dịu dàng và mộ đạo. Kẹp giữa hai người chị em đó là Emily Jane, một con người khó nắm bắt và tính cách của bà vẫn khiến độc giả bối rối gần hai thế kỷ sau khi bà qua đời lúc còn trẻ.
Emily là “người kỳ lạ”, như cách người ta thường gọi bà. Bà có thể mắc chứng tự kỷ, chống đối xã hội, sợ không gian mở, chán ăn. Bà có thể là người đồng tính nữ hoặc có quan hệ loạn luân với anh trai mình. Dù thế nào, tác giả của “Đồi gió hú” (có lẽ là tiểu thuyết phong cách Gothic táo bạo nhất từng được viết) nhiều khả năng vẫn là một trinh nữ có trí tưởng tượng phong phú.
Khi hình ảnh nhân vật nam chính Heathcliff ướt sũng cưỡi ngựa băng qua những cánh đồng hoang lại xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Emerald Fennell, các nhà viết tiểu sử vẫn đặt ra những câu hỏi chưa có lời giải về nữ văn sĩ Emily.
Hầu như mọi tiểu thuyết của ba chị em Bronte đều phản ánh hoàn cảnh trắc trở trong tình yêu của cha họ: một người nghèo túng nhưng khát vọng thăng tiến, muốn có cuộc hôn nhân gần như không thể với một phụ nữ trẻ giàu có và danh giá.
Ở tuổi 47, ông Patrick Bronte là một đối tượng hôn nhân kém hấp dẫn khi không có đất đai hay tước vị. Ông là người Ireland tha hương sống tại Haworth (Yorkshire, Anh), từng là nhà văn và nhà thơ thất bại rồi trở thành mục sư Giáo hội Anh với mức lương ít ỏi và tương lai tài chính bấp bênh. Sau khi vợ ông qua đời vì ung thư, ông góa vợ và phải nuôi sáu con nhỏ. Sau nhiều lần cầu hôn thất bại, người đứng đầu gia đình Bronte cam chịu sống độc thân để lập kế hoạch khác cho tương lai các con.
Các con của ông gồm: Maria – con gái cả, đặt theo tên mẹ; Elizabeth – đặt theo tên người dì chuyển đến giúp đỡ sau khi chị gái qua đời; Charlotte – người thay mẹ quản lý gia đình; Branwell – con trai duy nhất, từng được coi là thần đồng; Emily Jane – giàu trí tưởng tượng và độc lập, sinh năm 1818; Anne – cô em út được cả nhà yêu quý.
Maria và Elizabeth mắc bệnh lao tại trường nội trú và qua đời khi khoảng 10 tuổi. Sau đó, các anh chị em cũng phải rời trường học và tự học trong tình cảnh tương đối cô lập.
Bà Deborah Lutz, tác giả cuốn “This Dark Night: The Life of Emily Bronte” (tạm dịch: Đêm đen: Cuộc đời của Emily Bronte), nói: “Họ phải rời trường, nhưng vẫn cập nhật về thế giới xung quanh”. Khi tập may vá và vẽ, họ thay nhau đọc to báo địa phương bằng tiếng Anh và tiếng Pháp cùng các truyện Gothic trên tạp chí. Tác giả Lutz nói: “Emily có thể đã đọc Frankenstein và tác phẩm của Jane Austen, dù chúng ta không biết bà nghĩ gì. Bà đọc tác phẩm của Lord Byron và nhiều nhà thơ lãng mạn, đặc biệt yêu thích các tác phẩm của Sir Walter Scott”.

Từ trái sang: Anne, Emily và Charlotte Bronte trong bức chân dung sơn dầu do Patrick Branwell Bronte vẽ khoảng năm 1835, hiện trưng bày tại Bảo tàng Chân dung Quốc gia, London. Ảnh: britannica.com
Ba chị em Bronte thường viết nguệch ngoạc ký hiệu và thơ bằng những dòng chữ nhỏ ở lề sách hoặc trên mảnh giấy rách vì không mua được giấy mới đắt tiền. Bà Lutz nói: “Họ cùng sáng tác truyện, chuyển thành kịch, diễn xuất rồi viết lại”. Bà thừa nhận mình thuộc “phe Emily”, nhưng cũng công nhận tài năng tập thể của các chị em gia đình này. Bà nói: “Sự hợp tác cùng chút căng thẳng và cạnh tranh đã tạo nên các tác phẩm xuất chúng của họ”.
Khi còn nhỏ, các chị em Bronte cùng tạo ra một thế giới tưởng tượng phức tạp. Họ nghĩ ra “Glass Town”, một thành phố thuộc địa ở châu Phi do 12 binh lính đồ chơi gỗ lập nên, và “Angria”, đế chế đang mở rộng với âm mưu chính trị và các vùng lãnh thổ giao tranh. Khi Emily và Anne cảm thấy bị gạt ra ngoài, họ tạo ra “Gondal”, một quốc đảo đối địch do nữ quân vương Augusta tàn nhẫn và quyền lực cai trị.
Nhưng khi các anh chị em lớn lên và rời xa thế giới tưởng tượng, Emily dường như thấy thoải mái khi sống trong thế giới đó hơn là đời thực. Tác giả Lutz nói: “Tôi hình dung Emily giả vờ mình là nhân vật trong Gondal. Nếu bạn gặp bà lúc đó, bà có thể trông rất xa cách và dè dặt”.
Đó là cách giải thích về hành vi ngày càng kỳ lạ của Emily. Bà không có bạn bè vì bà tự chọn sống như vậy và bà hiếm khi rời nhà. Bà tránh giao tiếp bằng mắt với người lạ, giữ im lặng nơi công cộng ngay cả khi được hỏi và không khéo léo trong các mối quan hệ xã hội. Với thân hình cao lênh khênh và gầy guộc, bà mặc trang phục lỗi thời và không chịu mặc áo siết eo. Khi làm giáo viên ở tuổi 20, vốn là công việc duy nhất của đời mình, Emily nói trước lớp rằng bà còn thích con chó tên Keeper của mình hơn tất cả học sinh ở đây. Sáu tháng sau, nhớ nhà và mắc bệnh gây suy mòn cơ thể, Emily gần như không ăn, từ chức và trở về nhà.
Các nhà tâm lý học hiện đại đã chẩn đoán nhiều bệnh cho Emily Bronte, từ rối loạn thần kinh đến chứng sợ không gian mở, lo âu xã hội và gần đây nhất là rối loạn phổ tự kỷ. Nhà viết tiểu sử Nick Holland bình luận: “Bà có lẽ nằm đâu đó trong phổ tự kỷ, như nhiều người khác. Tự kỷ chắc chắn giải thích được nhiều điều”. Nhưng ý nghĩa của việc chẩn đoán thời hiện đại còn gây tranh cãi. Bà Lutz nói: “Khái niệm tự kỷ thậm chí chưa tồn tại ở thế kỷ 19 nên điều đó không mấy hữu ích”.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
52 phút trước
17 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
2 phút trước
9 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước