🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Cuộc đấu tranh ngày 5-3-1961

2 giờ trước
Ngày 5-3-2026 đúng 65 năm ngày đấu tranh chánh trị ở thị xã Cao Lãnh: 5 tháng 3 năm 1961.

Sau những đợt nổi dậy - tấn công từ cuối năm 1959, nhiều vùng giải phóng được mở ra ở các xã nông thôn trong tỉnh Kiến Phong (nay là Đồng Tháp).

Tranh ghép gốm của họa sĩ Thanh Châu diễn tả cuộc đấu tranh, trong Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp.

Cuộc sống mới độc lập, tự do thoát khỏi ách kềm kẹp của Mỹ Diệm, bật dậy trong vùng giải phóng.

Cay cú, bọn ngụy quyền, ngụy quân ở Kiến Phong liên tục mở những cuộc càn quét, đêm ngày nã trọng pháo vào các xóm ấp vùng giải phóng, gây nhiều tội ác với Nhân dân ta.

Tỉnh ủy Kiến Phong quyết định vận động Nhân dân mở cuộc đấu tranh chánh trị hòa bình đòi bọn ngụy ở Kiến Phong không càn quét, không bắn pháo vào xóm làng, để Nhân dân tự do đi lại, yên ổn làm ăn.

Lực lượng Nhân dân được huy động ở các xã thuộc huyện Thanh Bình, Cao Lãnh, Mỹ An và thị xã Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp cũ) hơn 10 ngàn người, thống nhất kéo vào dinh Tỉnh trưởng Kiến Phong rạng sáng ngày 5-3-1961.

Bà con các xã: Bình Thành, Tân Phú, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cũ) vượt qua các đồn bốt, tập trung ở kinh ông Kho chiều ngày 4-3-1961, Được Ban lãnh đạo tỉnh tổ chức thành tổ, toán, được học tập nội dung và lý lẽ đấu tranh, được đoàn Văn công tỉnh biểu diễn phục vụ tối đêm đó.

3 giờ sáng ngày 5-3-1961, đoàn biểu tình đội ngũ chỉnh tề đi bộ qua Bình Trị, Tân An, qua cầu Kinh Cụt, xuống thị xã Cao Lãnh. Cánh Mỹ An, Cao Lãnh đi đường sông bằng xuồng, theo các con kinh Hội đồng Tường, sông Cần Lố, ra Doi Me, theo sông Cao Lãnh bơi lên. Bà con các xã: Mỹ Trà, Hòa An, Tân Thuận Tây (tỉnh Đồng Tháp cũ)… theo các con đường bộ kéo tới dinh Tỉnh trưởng.

Ở cánh trên, khi đoàn người vượt qua cầu Kinh Cụt, bọn đồn Huế Ụt báo động về thị xã Cao Lãnh. Bọn địch ở Cao Lãnh vội vã cho xe nồi đồng cùng bọn cảnh sát, ngụy quân lên ngăn chặn. Khi đoàn người tay không, hầu hết là phụ nữ kéo xuống tới hãng nước đá Nhơn Hòa thì bị xe nồi đồng đón chặn.

Trước khí thế đông đảo của đoàn người, bọn chúng hoảng hốt, điên cuồng xả súng bắn vào đoàn người. Chị Be ở Tân Phú đi hàng đầu trúng đạn gục ngã chết tại chỗ.

Em Bế 16 tuổi con gái ông Lợi nhà ở Kinh Vạn Thọ cũng trúng đạn chết. Chị Ba quê Bình Thành bị thương ở trán, tay bồng con nhỏ, tay bụm vết thương, chị tạt vô lề lết tới, miệng kêu gọi bà con cứ tiến tới.

Căm phẫn trước tội ác của kẻ thù, đoàn người hô to khẩu hiệu đả đảo bọn man rợ và bất chấp bọn địch ngăn chặn, cứ lướt tới.

Ở cánh nầy, một số người bị thương, trong đó có bà Mai Thị Sô, cô Trạng, cô Sương ở Bình Thành bị chúng bắt chở tuốt lên Sài Gòn.

Vết thương bàn chân không nặng, chúng hèn hạ trả thù không chăm sóc, để nhiễm trùng, hoại tử, chúng cắt chân bà Sô, cô Trạng lên tận đầu gối, thành người tàn phế.

Bà Mai Thị Sô bị địch cắt chân phải.

Cánh dưới, khi đoàn xuồng vào sông Cao Lãnh bơi lên, địch hốt hoảng lên cầu Đúc Cao Lãnh, xả súng bắn dọc hai bên bờ không cho đoàn xuồng tấp vào bờ. Chúng liên tiếp ném lựu đạn chặn đầu không cho đoàn xuồng bơi tới. Xuồng tấp vô bờ Xóm Bún, bà con kéo lên hướng chợ. Địch nổ súng làm bà Bướm ở Long Hiệp ngã xuống, miệng bà vẫn hét lớn: “Bà con cứ tiến tới!”.

Anh Dừa bị bắn đổ ruột. Thấy bà con quấn quýt lo cứu mình, anh thúc mọi người bỏ anh ở đây, tiếp tục xông lên. Để mọi người an tâm lo đấu tranh, anh dùng hai bàn tay bứt đứt ruột mình, hy sinh.

Bất chấp kẻ thù nhẫn tâm đàn áp đẫm máu, các cánh đấu tranh khắp các ngã kéo vào chợ, qua cầu Đúc, rầm rộ hướng về dinh Tỉnh trưởng. Từng nơi, bà con vây quanh bọn cảnh sát, bảo an dùng lý lẽ giáo dục, thuyết phục chúng không đàn áp Nhân dân.

Nhiều tên nhận ra lẽ phải, dựng súng, để bà con kéo tới dinh Tỉnh trưởng. Bà con tiểu thương trong chợ, các em học sinh được hướng dẫn từ trước, đã tiếp tế thức ăn, nước uống... cùng bà con đấu tranh.

Dù bọn địch cố sức ngăn chặn, mang rợ đàn áp những người tay không, gây ra cuộc đẫm máu người dân vô tội, cuối cùng chúng cũng phải nhận đơn, hứa giải quyết.

Ngày 5-3-1961 ghi vào lịch sử đấu tranh của Nhân dân tỉnh nhà một dấu son chói lọi về sức mạnh của Nhân dân, của chính nghĩa và lẽ phải thắng hung tàn.

Ngày nay, có hòa bình, yên ấm, ta không quên những người đã ngã xuống cho các thế hệ sau chung hưởng, viết tiếp những trang sử mới cho đất nước hùng cường.

NGUYỄN ĐẮC HIỀN










Giận mất khôn!
Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân 1 giờ trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ