🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Cùng vẽ một khu mộ, Van Gogh và Gauguin lại nhìn thấy hai thế giới

1 giờ trước
Hai họa sĩ đứng trước cùng một khung cảnh ở Alyscamps, nhưng một người trung thành với hiện thực, người kia chọn trí tưởng tượng. Sự khác biệt ấy báo trước cuộc chia tay.

Tác giả: Laure-Caroline Semmer

Paul Gauguin

Cuốn sách được minh họa tuyệt đẹp với rất nhiều hình ảnh này làm sáng tỏ hành trình cuộc đời, tính cách, con người, quan điểm và sự nghiệp hội họa của Paul Gauguin.

Cùng vẽ một khu mộ, Van Gogh và Gauguin lại nhìn thấy hai thế giới

Hai họa sĩ đứng trước cùng một khung cảnh ở Alyscamps, nhưng một người trung thành với hiện thực, người kia chọn trí tưởng tượng. Sự khác biệt ấy báo trước cuộc chia tay.

Cùng vẽ "Les Alyscamps" năm 1888, tranh bên trái của Van Gogh, tranh bên phải của Paul Gauguin. Ảnh: wikiart

Khu mộ cổ Alyscamps

Đều được vẽ trong thời gian Paul Gauguin ở Arles vào mùa thu năm 1888, hai bức tranh này (xem trang tiếp theo) là minh chứng cho tình bạn của ông với Vincent Van Gogh.

Lần đầu tiên họ gặp nhau có lẽ là vào tháng 11 năm 1887, khi Théo Van Gogh, em trai của Vincent và đang làm việc cho nhà buôn tranh Adolphe Goupil, đồng ý đại diện cho Gauguin.

Hai họa sĩ gặp nhau một cách âm thầm, không ồn ào, khám phá những điểm chung, và khi Gauguin trở về Pont-Aven, họ bắt đầu trao đổi thư từ, mô tả công việc riêng của từng người rất cụ thể và chính xác. Hai họa sĩ đồng cảm về sở thích màu sắc tươi sáng và độ tương phản, cùng không tin vào nghệ thuật kinh viện.

Vào tháng 5 năm 1888, Van Gogh mời Gauguin đến Arles và ấp ủ giấc mơ cùng nhau tạo dựng một “xưởng vẽ miền Nam”. Theo dự kiến, Théo đưa Gauguin một khoản tạm ứng cho công việc hằng tháng để ông trang trải cho tháng ngày ở lại với Vincent, anh trai cậu, người mà Gauguin bắt đầu hợp tác từ tháng 10 năm 1888.

Vui mừng chào đón cánh tay phải của mình¹, Van Gogh vẽ các bức tranh hoa hướng dương nổi tiếng để trang trí phòng ngủ của Gauguin. Nhưng những tháng ngày Gauguin ở Arles lại thiếu vắng tính mạnh mẽ và dữ dội như của Van Gogh. Ngoài những khó khăn trong mối quan hệ do trạng thái tinh thần của Vincent gây ra, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện giữa hai họa sĩ: về ảnh hưởng của trường phái Ấn tượng, Vincent Van Gogh giữ gu thẩm mỹ rõ rệt về việc vẽ tại chỗ², trong khi Gauguin dứt khoát chọn cách tưởng tượng.

Những cuộc cãi cọ thường xuyên và tính cách thất thường của Van Gogh càng đổ thêm dầu vào lửa, như Gauguin viết trong Trước và sau: “Giữa hai hữu thể, anh ta và tôi, một người là núi lửa và người kia cũng sôi sục, còn bên trong, có một cuộc chiến đang chực chờ bùng nổ.” Sau cuộc cãi vã gay gắt trong một quán cà phê, Van Gogh nhào vào Gauguin với một con dao, chính là con dao mà ông dùng để cắt tai mình vào ngày hôm sau3. Một cách rộng lượng, Gauguin vẫn giữ liên lạc với Van Gogh nhưng quay về Paris vào ngày 27 tháng 12.

Hai họa sĩ đã vẽ cùng nhau, nhưng mỗi người lại có cách kiến giải riêng về đối tượng là Alyscamps, một khu mộ La Mã nằm ở Arles. Bức Lối vào khu mộ cổ Alyscamps (Alleé des Tombeaux hoặc Les Alyscamps), thuộc bộ sưu tập Goulandris ở Lausanne, được Van Gogh vẽ tại chỗ với sự hối hả hòng nắm bắt ngay cảm giác khi đối diện chủ thể; còn Gauguin thì áp dụng quay vòng cả cách vẽ tại chỗ và vẽ trong xưởng.

Do đó, trong tác phẩm đầu tiên ở Arles này, Gauguin sử dụng rất ít hình mẫu gốc: tháp đèn lồng của nhà thờ Saint-Honorat làm nền và ba người Arles ma quái – hai phụ nữ và một đàn ông – cho phép cụ thể hóa khung cảnh. Ông cũng làm như vậy với bức vẽ chân dung Van Gogh. Người nào không biết rõ câu chuyện sẽ có thể cho rằng Gauguin vẽ trực tiếp cảnh bạn mình đang làm việc. Nhưng trên thực tế, bức chân dung này được vẽ vào tháng 12, là thời điểm không có hoa hướng dương.

Bức tranh Vincent van Gogh Painting Sunflowers (Vincent van Gogh vẽ hoa hướng dương) được họa sĩ Paul Gauguin sáng tác năm 1888. Ảnh: wikiart

Gauguin thích thú chơi đùa với thực tế, khoác cho tác phẩm một vẻ ngoài là vậy nhưng thật ra, ông coi trọng việc lao động trong xưởng vẽ, sáng tác một tác phẩm với đường nét, màu sắc. Trong khi một người tiếp tục lấy cảm hứng từ thực tế, thì người kia dứt khoát dấn thân vào việc tôn vinh sức mạnh của hội họa như một phương cách duy nhất để dựng nên hình hài cho giấc mơ, ảo mộng và trí tưởng tượng.

-----------------------

1. Nguyên văn: “acolyte”, người trợ giúp linh mục trong các buổi tế lễ, có lúc chỉ thầy tu cấp dưới, người theo hầu.

2. Nguyên văn: “plein air”, còn gọi là “peinture sur le motif”, nghĩa đen là vẽ ngoài trời (đối lập với vẽ trong xưởng), nói đến việc các họa sĩ trường phái Ấn tượng thường vẽ tại chỗ, khác với phong cách vẽ dựa trên trí nhớ kết hợp với trí tưởng tượng như Gauguin.

3. Có nhiều giả thuyết về sự cố này, một trong số đó cho rằng Gauguin mới là người cắt tai Van Gogh. (Xem thêm: Gérard Denizeau, Vincent Van Gogh, Công ty CP Sách Omega Việt Nam & Nxb. Thế Giới, 2020.)

Laure-Caroline Semmer

Omega + NXB Thế Giới

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ