Cụ Lê Mộng Đào: 20 năm, một nhân cách còn mãi
20 năm- Một hệ giá trị được xây nền bền bỉ
Tháng 4 năm 2026 đánh dấu tròn hai mươi năm ngày cụ Lê Mộng Đào rời cõi tạm. Hai mươi năm – một khoảng lặng đủ dài để một thế hệ trưởng thành, đủ sâu để nhìn lại và thấu hiểu: Những gì Cụ để lại không nằm ở hình hài, mà ở một hệ giá trị bền bỉ, lặng lẽ nhưng chi phối cả một dòng chảy.

Cụ Lê Mộng Đào tặng sách cho các cháu học sinh khi còn sống
Sinh ra trên mảnh đất Thừa Thiên Huế, trong một gia đình trí thức giàu truyền thống, cuộc đời cụ Lê Mộng Đào sớm gắn với hai chữ “phụng sự”. Cụ chọn giáo dục làm con đường dấn thân, không chỉ để truyền đạt tri thức, mà để vun bồi nhân cách. Suốt 15 năm giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Huế, cụ không chỉ xây dựng một ngôi trường khang trang từ những điều kiện ban đầu còn thiếu thốn, mà quan trọng hơn, cụ đã kiến tạo một không gian giáo dục thấm đẫm tinh thần đạo lý – nơi học sinh học cách làm người trước khi học cách thành đạt.
Ở Cụ, giáo dục không tách rời đạo pháp. Những bài học Cụ trao không dừng lại ở sách vở, mà thấm vào đời sống bằng sự tỉnh thức, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm. Chính vì vậy, nhiều thế hệ học trò khi nhắc đến Cụ không chỉ gọi bằng “thầy”, mà còn xem Cụ như một người dẫn đường tinh thần.
Nhưng cuộc đời cụ Lê Mộng Đào không chỉ dừng lại trong không gian học đường. Cụ là một trí thức dấn thân đúng nghĩa, từng bước ra giữa những biến động lịch sử với một tinh thần không thỏa hiệp. Những năm tháng bị bắt giam, bị trục xuất khỏi quê hương không làm cụ khuất phục mà càng khắc sâu bản lĩnh của một con người sống theo nguyên tắc. Câu nói “Giấy rách phải giữ lấy lề” không phải là lời dạy suông mà là một tuyên ngôn sống – được cụ Lê Mộng Đào gìn giữ trong mọi hoàn cảnh.

Cụ Lê Mộng Đào và vợ - cụ Trần Thị Tuyết thời trẻ
Rời Huế vào Sài Gòn với hai bàn tay trắng, cùng người bạn đời là cụ bà Trần Thị Tuyết đã cùng bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất. Từ việc buôn bán nhỏ, làm bánh mứt, đến sản xuất quà Tết – mỗi công việc đều thấm đẫm mồ hôi và ý chí. Nhưng chính trong những tháng năm cơ cực ấy, một “trường học gia đình” đã được hình thành – nơi 11 người con được nuôi dưỡng không chỉ bằng tình thương mà bằng tấm gương sống.
Không lý thuyết, không khuôn mẫu, cụ Lê Mộng Đào dạy con bằng chính sự cần cù, liêm chính và niềm tin vào nhân quả. Và từ nền tảng ấy, nhiều người con đã trưởng thành, đóng góp tích cực cho xã hội, trong đó có con trai ông- doanh nhân Lê Viết Hải – người sáng lập và dẫn dắt Hòa Bình.
Giá trị cốt lõi làm nên bản sắc Hòa Bình
Nếu Hòa Bình hôm nay được biết đến như một thương hiệu lớn trong ngành xây dựng, thì phần cốt lõi làm nên bản sắc của doanh nghiệp này lại không nằm ở những công trình bê tông cốt thép, mà ở nền tảng văn hóa doanh nghiệp. Và nền tảng ấy, chính cụ Lê Mộng Đào là người đặt viên gạch đầu tiên.
Cụ không tham gia điều hành, không đứng ở vị trí quản trị, nhưng lại hiện diện trong từng triết lý phát triển. “Thành công không tự mãn, thất bại chớ nản lòng” – đó không chỉ là lời khuyên, mà là nguyên tắc giúp doanh nghiệp giữ được sự tỉnh táo giữa thăng trầm. “Sống là để cho đi” – đó không chỉ là đạo lý cá nhân, mà trở thành định hướng cho các hoạt động cộng đồng, giáo dục và thiện nguyện mà Hòa Bình theo đuổi suốt nhiều năm qua.
Sau khi Cụ qua đời, những giá trị ấy không dừng lại. Các hoạt động hỗ trợ giáo dục mang tên ông tiếp tục được duy trì, nâng bước cho nhiều thế hệ sinh viên khó khăn. Ở một nghĩa nào đó, đó chính là cách ông vẫn “hiện diện” – bằng hành động của những người kế thừa.
Hai mươi năm trôi qua, ký ức về ông không chỉ nằm trong những trang tư liệu hay những lời kể. Nó còn sống trong cảm xúc. Ngày tiễn biệt ông, Lê Viết Hải đã viết nên ca khúc “Ru Cha” – một bản nhạc thấm đẫm nỗi niềm riêng nhưng cũng chạm tới trái tim nhiều người. Hai thập kỷ sau, “Ngọn Lửa Hòa Bình” ra đời như một sự tiếp nối – không chỉ để nhớ, mà để giữ lửa.

Trong đời sống tinh thần của những người Hòa Bình, vẫn có những câu chuyện được truyền lại như hình ảnh cánh bướm xanh xuất hiện vào những dịp đặc biệt. Dù được lý giải theo cách nào, những chi tiết ấy phản ánh một điều: Sự hiện diện của cụ Lê Mộng Đào chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ chuyển hóa, lặng lẽ hơn nhưng sâu sắc hơn.
Hai mươi năm – không phải là khoảng cách của chia ly, mà là độ lùi cần thiết để nhận ra giá trị. Một con người có thể đi xa, nhưng một nhân cách lớn thì ở lại. Ở lại trong cách người ta đối xử với nhau, trong cách một doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển, và trong cách những thế hệ sau tiếp tục viết tiếp điều đã được khởi đầu.
Từ tấm gương và cuộc đời của cụ Lê Mộng Đào, nhắc nhớ thế hệ trẻ nói chung và tập thể cán bộ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nói riêng, rằng: Di sản lớn nhất mà một con người để lại không phải là những gì họ xây dựng mà là cách họ đã sống và cách đời sống tiếp tục được soi sáng từ chính nhân cách ấy.

Ý Nhi
1 giờ trước
4 giờ trước
4 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
10 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
25 phút trước