Cổng rào làm sao ngăn mà không cách
Bỗng dưng thấy nhớ quê. Ở đó, bây giờ không còn ai - theo cái nghĩa ruột rà máu mủ. Nhưng hơn hai mươi năm trải hết thanh xuân trên mảnh đất ấy, tôi có rất nhiều bạn bè. Đã lâu lắm rồi, tôi không gặp họ.

Ảnh minh họa
Thế là, “một ba lô, tấm vé online”, phi ra trạm xe khách, gởi xe máy lại đó, tôi trèo lên xe khách Phương Trang chuyến 4 giờ ba mươi sáng. Vừa kịp lúc xe chuẩn bị khởi hành. Trên xe trống quơ.
Hình như bây giờ người thành phố vừa vào giấc ngủ say. Ít nhất là 5 tiếng đồng hồ nữa, ngày của họ mới bắt đầu. Tôi gật đầu chào bác tài trẻ trai áng chừng bằng tuổi cậu Út nhà tôi, nói một câu huề trớt: “Xe vắng quá hén bác!”. Bác tài hờ hững, không buồn không vui: “Dạ!”. Rồi vô số, rồ ga. Xe lăn bánh.
Xe vòng vèo trên các cung đường thưa thớt xe cộ. Xe lướt ngang qua những dãy nhà phố cửa im ỉm đóng. Xe quét ánh đèn vàng lên những thân cây bọc quanh làn vôi trắng. Cuối cùng cũng chạm vào cửa ngỏ cao tốc Trung Lương.
Trời bắt đầu hửng sáng. Phía chân trời kẻ một vạch màu đỏ ối. Tôi hờ hững dán mặt vào khung kính cửa sổ, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Ngang tầm mắt tôi là những đọt cây trôi tuột qua.
Những đọt cây ngả ngớn trong gió sớm làm tôi thèm xiết bao một chút gió trời. Tôi nhớ chiếc xe đò Lục tỉnh hiệu Á Đông, với những cánh cửa sổ không bao giờ đóng. Mỗi lần xe qua ngang đoạn này, tôi hay day mặt ra cửa sổ hứng gió. Gió từ những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh lùa vô mát tận tâm can.
Nhớ anh “sớp phơ” (lơ xe) cứ lâu lâu lấy tay vỗ vô cái thùng xe nghe xèng xèng rồi la lớn: “Bà con cô bác lấy cái tay vô, thò cái đầu ra”, làm hành khách cười nôn ruột. Vậy mà cũng đã quá nửa đời người. Thời gian là con đường một chiều mà ông trời ổng hổng có thiết kế cái chỗ quay đầu. Một khi ai đã leo lên là cứ cắm đầu cắm cổ đi miết… đi miết.
Rồi xe cũng tới bến. Tôi quảy ba lô nhắm hướng nhà bạn hăm hở bước, tủm tỉm cười với ý nghĩ, “mình về bất tử vầy, nó mừng cho mà thấy”.
Đứng bần thần một hồi trước cái cổng rào to đùng với hai cánh cửa sắt đóng im ỉm, tôi nửa muốn gọi bạn, lại nửa muốn quay về.
Chợt nhận ra quê tôi bây giờ người ta đua nhau xây cổng rào ngày một nhiều. Những cái cổng rào dựng lên không phải vì sợ trộm. Bởi vì đa số chỉ làm cái cổng, chứ làm sao mà rào cho kín hết vườn đất mênh mông.
Những cái cổng rào hình như chỉ để làm đẹp, để thể hiện đẳng cấp và… làm chùn bước người quen. Nhìn hai con chó đá đang thè lưỡi ngồi chễm chệ trên hai cái trụ cổng, tôi nhớ lắm tiếng gừ gừ và cái đuôi ngoắc ngoắc mừng rỡ của con mực ngày nào mỗi khi nó thấy tôi ghé nhà.
Vậy rồi tôi đâm buồn ngang.
Nhớ cái thời người dân quê tôi còn sống bằng nghề trồng lúa. Đồng ruộng thì mênh mông mà con người còn thưa thớt lắm. Cả xóm chưa đầy hai chục căn nhà, phần lớn là nhà cột chôn chân, mái lá dừa, vách dừng liếp tre. Mớ nằm côi cút giữa cánh đồng, mớ đâm chiêu ngó mặt ra sông cái, mớ nép mình bên con rạch rậm rịt ô rô cóc kèn.
Đàn ông thăm ruộng toàn đi tắt chớ vòng theo bờ đắp xa quá đi sao cho xiết. Bởi vậy, chuyện người này đi ké ngang nhà người kia, hay băng qua sân người nọ hoặc lội qua ruộng người khác… là chuyện bình thường.
Đi quanh xóm một lát không ai đóng cửa nhà. Cửa còn không đóng, làm cái cổng mần chi. Khách tới nhà gặp lúc cửa nẻo trống không, chủ nhà đi vắng, khách tự mình pha trà ngồi nhâm nhi đợi chủ.
Cũng tại không có cái cổng rào mà ngồi trong nhà ngó thông thống ra bờ đắp, chực hờ hễ ai đi ngang hú một tiếng rủ vô chơi.
“Thương hải tang điền” là ruộng cả biến nương dâu. Còn quê tôi, thời quy hoạch, chuyển đổi cây trồng, ruộng cả biến vườn cây. Nhà nhà xẻ mương lên liếp, trồng cây ăn trái. Ranh giới từ đó phân chia rõ ràng. Không còn cái cảnh băng tắt qua vườn người khác. Con đường từ nhà này qua nhà kia, không dưng mà vòng vo trắc trở. Rồi người ta tại vậy mà cũng “làm biếng” tới lui.
Kế, trái cây gặp thời. Chiều chiều trên sông, ghe chở trái cây nối đuôi nhau hớt hải giong riết về vựa kịp giao cho bạn hàng. Mùa vui. Đến sông cũng vui. Rồi thời công nghệ 4.0, người nông dân biết điều khiển cho cây ra trái mùa nghịch, đóng thùng xuất khẩu đi Tây, đi Tàu…
Nhà tường, biệt thự mọc lên. Hàng rào bằng xương rồng, bông bụt không còn hợp nữa. Thế là những cái cổng bằng bê tông với cánh cửa sắt kèm theo một ổ khóa to đùng theo nhau mọc lên. Từ đó, chỉ khi nào thật cần thiết, người ta mới bấm chuông hay nhá điện thoại cho gia chủ biết nhà có khách. Không còn ai tiện đi công chuyện tạt ngang qua ghé chơi một lát. Cái cổng rào che khuất tầm nhìn khiến chủ nhà cũng ít khi thấy lối xóm đi ngang để: “Quơ… đâu dìa đó ghé chơi…”
Nhìn những cái cổng rào yên ắng, tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi tào lao xí đế đổ thừa cánh cổng kia làm cho cái tình người quê tôi ngày càng xa… càng xa…
Lương Gia Cát Tường
46 phút trước
3 phút trước
2 giờ trước
46 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước