Cộng đồng là chủ thể của di sản

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tìm hiểu nghệ thuật tuồng truyền thống. Ảnh: ĐVCC
PGS-TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) có cuộc trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng về vai trò của cộng đồng, giáo dục, công nghệ và sự tiếp nối của thế hệ trẻ trong hành trình trên.
* Thưa ông, làm thế nào để một di sản vừa giữ được bản sắc, vừa có khả năng thích ứng và tiếp tục sống cùng các thế hệ hôm nay?
- Chúng ta thường nghĩ đến di sản như những gì được trao lại từ quá khứ. Nhưng với di sản văn hóa phi vật thể, nếu chỉ lưu giữ trong hồ sơ, bảo tàng hay tư liệu thì chưa đủ. Một di sản chỉ thực sự được bảo tồn khi vẫn còn được cộng đồng thực hành, được thế hệ trẻ tiếp nhận và được xã hội tiếp tục sáng tạo.
Từ góc nhìn của một người nghiên cứu sinh thái học, tôi thấy có thể nhìn văn hóa như một hệ sinh thái. Một hệ sinh thái khỏe mạnh không tồn tại nhờ sự bất biến mà nhờ khả năng thích nghi, tái tạo và phát triển trong sự cân bằng. Di sản cũng vậy. Nếu tách khỏi cộng đồng, di sản có thể chỉ còn là tư liệu. Nếu bị đóng khung trong quá khứ, nó có thể trở thành một ký ức đẹp nhưng xa lạ với thế hệ hôm nay. Ngược lại, khi được cộng đồng tiếp tục thực hành, người trẻ tiếp nhận, khoa học nghiên cứu và đời sống đương đại tiếp tục sáng tạo, di sản có thể nuôi dưỡng xã hội qua nhiều thế hệ. Đó là ý nghĩa của một “di sản sống”.
Điều quan trọng là sự sáng tạo phải được thực hiện trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng giá trị gốc, đặc biệt phải tôn trọng cộng đồng, những người sáng tạo, gìn giữ và trao truyền di sản. Nếu cộng đồng không còn là chủ thể, việc phát huy di sản rất dễ trở thành sự trình diễn bên ngoài hoặc bị thương mại hóa mà đánh mất giá trị bên trong. Vì vậy, điều cần hướng tới không phải là đóng khung di sản, cũng không phải thay đổi bằng mọi giá, mà là tạo điều kiện để di sản thích ứng với thời đại nhưng vẫn giữ được cội nguồn.
* Nếu cộng đồng là nơi giữ cho di sản tiếp tục sống, theo ông, giáo dục và người trẻ giữ vai trò gì trong quá trình tiếp nối ấy?
- Một di sản sẽ khó có tương lai nếu không có thế hệ tiếp nối. Từ thực tiễn Việt Nam, đặc biệt là không gian của Đà Nẵng hiện tại, có thể thấy nhiều giá trị văn hóa được hình thành từ sự giao thoa giữa văn hóa biển, văn hóa Việt và văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Những giá trị ấy không chỉ nằm trong các di tích hay danh hiệu mà vẫn hiện diện trong đời sống cộng đồng. Điều quan trọng là làm thế nào để người trẻ không chỉ đứng ngoài quan sát mà thực sự trở thành chủ thể tiếp nhận và tiếp nối những giá trị đó.
Với vai trò của mình, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) xác định giáo dục không chỉ là quá trình truyền thụ tri thức, mà còn là hành trình kết nối truyền thống với hiện đại, gìn giữ bản sắc để khơi nguồn sáng tạo. Văn hóa là cội nguồn của bản sắc dân tộc. Giáo dục là con đường bền vững để gìn giữ, lan tỏa và làm giàu những giá trị ấy. Trong khi đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp thêm động lực để di sản tiếp tục sống trong điều kiện mới.
Khi văn hóa thấm sâu vào giáo dục, người trẻ sẽ biết trân trọng cội nguồn, tôn trọng sự đa dạng và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Quan trọng hơn, bản sắc không trở thành thứ níu giữ người trẻ trong quá khứ mà có thể trở thành nền tảng để họ sáng tạo và hội nhập.

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh giới thiệu nghệ thuật tuồng đến sinh viên. Ảnh: KHA MIÊN
* Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang mở rộng khả năng tiếp cận di sản. Theo ông, công nghệ mở ra những cơ hội gì và đâu là điều cần thận trọng?
- Trước hết, những tri thức, kỹ thuật, tiếng nói, nghệ thuật trình diễn hay phương thức thực hành di sản có thể được số hóa với quy mô ngày càng lớn, phục vụ lưu trữ, nghiên cứu và giáo dục. Công nghệ số đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận, giúp những giá trị trước đây chỉ hiện diện trong phạm vi một cộng đồng thì nay có thể đến với người học, nhà nghiên cứu và công chúng ở nhiều quốc gia.
Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tổ chức dữ liệu và tạo ra những cách tiếp cận mới đối với di sản. Khi kết nối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, di sản cũng có thêm cơ hội tham gia vào các lĩnh vực như công nghiệp văn hóa, du lịch sáng tạo, kinh tế sáng tạo và công nghiệp nội dung. Tuy nhiên, dù công nghệ phát triển đến đâu thì công nghệ vẫn là phương tiện. Cộng đồng phải tiếp tục là chủ thể của di sản. Công nghệ có thể giúp một di sản được biết đến rộng hơn, được lưu trữ tốt hơn hoặc được tiếp cận theo những cách mới, nhưng không thể thay thế cộng đồng trong việc quyết định giá trị nào cần được gìn giữ và di sản sẽ được trao truyền như thế nào. Đó cũng là điều cần đặc biệt lưu ý khi ứng dụng AI vào lĩnh vực văn hóa.
* Cảm ơn sự chia sẻ của ông!
KHA MIÊN
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
4 giờ trước
20 phút trước
25 phút trước
48 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước