Con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng: 58 năm mong ngày đón mẹ trở về
Niềm mong mỏi chưa bao giờ nguôi


Ông Lê Chí Công thắp hương trước bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu
Trước bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng và liệt sĩ Trần Văn Kiểu, ông Lê Chí Công chậm rãi thắp nén hương rồi lặng người đứng thật lâu. Người con trở về thăm mẹ đúng vào những ngày lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dưới lòng đất của Công viên Lê Thị Riêng - nơi mang tên người nữ anh hùng.
Gần 60 năm kể từ ngày mẹ hy sinh, gia đình ông vẫn chưa biết chính xác nơi bà yên nghỉ. Nỗi nhớ chỉ có thể gửi gắm vào tấm bia khắc tên bà và những ký ức được chắt chiu qua lời kể của đồng đội, người thân cùng những trang tư liệu còn lưu lại. Mỗi lần trở lại công viên, người con trai út của bà lại mang theo một ước nguyện chưa bao giờ nguôi: tìm được mẹ để đưa bà về với gia đình.

Ông Lê Chí Công đặt trọn niềm tin vào sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các nhà khoa học, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ
Ông Lê Chí Công chia sẻ, theo thông tin gia đình có được, sau khi hy sinh, liệt sĩ Lê Thị Riêng được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa trước đây. Qua nhiều biến động lịch sử, nghĩa địa được giải tỏa để xây dựng công viên, nhưng vị trí phần mộ của bà đến nay vẫn chưa được xác định. Vì vậy, cuộc tìm kiếm lần này không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình ông Công mà còn thắp lên hy vọng cho nhiều thân nhân liệt sĩ vẫn mòn mỏi chờ tin người thân.
"Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Gia đình mong chiến dịch đạt kết quả, sớm tìm được hài cốt các liệt sĩ, trong đó có mẹ tôi", ông Công xúc động chia sẻ.
Hiểu rằng hành trình tìm kiếm sẽ còn nhiều khó khăn khi vẫn còn không ít liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa thể xác định danh tính, ông vẫn đặt trọn niềm tin vào sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, các nhà khoa học, nhân chứng và thân nhân liệt sĩ.
"Nếu may mắn tìm được hài cốt của mẹ, đó sẽ là niềm vui vô cùng lớn đối với gia đình tôi", ông nói.
Ước nguyện chưa thành của người mẹ

Ông Lê Chí Công vẫn ngày ngày mong ngóng sớm tìm được hài cốt của mẹ
Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, liệt sĩ Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ, trong một gia đình nông dân. Từ một cô gái sớm giác ngộ cách mạng, bà đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong công tác phụ nữ ở Nam Bộ và trực tiếp xây dựng phong trào phụ nữ tại Sài Gòn - Gia Định. Bà cũng đóng góp cho sự ra đời của Báo Phụ nữ Giải phóng, viết nhiều bài xã luận và tổng kết kinh nghiệm vận động phụ nữ miền Nam.
Năm 1953, bà kết hôn với cán bộ cách mạng Lê Văn Ba (Lê Trọng Tam). Hai người con trai được tổ chức đưa ra miền Bắc học tập để bà tiếp tục hoạt động cách mạng. Năm 1960, chồng bà hy sinh trong một chuyến công tác.
Những năm tháng xa con được bà ghi lại trong cuốn sổ tay nhỏ. Xen giữa những trang viết về công việc và cuộc chiến đấu là nỗi nhớ của một người mẹ luôn đau đáu hướng về các con: "Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về".
Dòng chữ giản dị ấy không chỉ là nỗi nhớ của một người mẹ xa con, mà còn là ước mơ rất đỗi bình thường của biết bao người đã chọn hy sinh tuổi trẻ cho độc lập dân tộc.

Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Ngày 9/5/1967, trong một chuyến công tác tại khu vực Đa Kao, bà bị chỉ điểm và bắt giữ. Dù chịu nhiều hình thức tra tấn, bà vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng.
Đêm mồng 2 Tết (1/2/1968), bà cùng một số người khác bị đưa từ nhà giam Chí Hòa đến đường Hồng Bàng và bị địch sát hại. Trước khi hy sinh, những người trên xe vẫn đồng thanh hô vang khẩu hiệu cách mạng.
Ngày đất nước thống nhất mà bà từng viết trong cuốn sổ tay cuối cùng cũng đến. Nhưng người mẹ ấy đã không còn cơ hội ôm các con vào lòng như điều bà hằng mong ước.
Đất nước đã hòa bình hơn nửa thế kỷ. Những đứa con năm nào giờ đều đã bước vào tuổi xế chiều, mái tóc bạc đi theo năm tháng. Thế nhưng, hành trình tìm mẹ vẫn chưa kết thúc. Thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết của chiến tranh, nhưng không thể làm vơi đi khát vọng đoàn tụ của những người con vẫn ngày ngày mong một lần được gọi hai tiếng "mẹ về".
Hôm nay, cuốn sổ tay và chiếc kẹp tóc của bà vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia như những kỷ vật nhắc nhớ về một người phụ nữ vừa kiên trung với Tổ quốc, vừa đau đáu tình mẫu tử.
Ngày 10/4/2001, Chủ tịch nước truy tặng bà danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tên bà được đặt cho công viên, đường phố và trường học ở nhiều địa phương.
Gần sáu thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày bà ngã xuống, nhưng hành trình trở về vẫn còn dang dở. Dưới những tán cây của Công viên Lê Thị Riêng hôm nay, cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn, mang theo hy vọng của biết bao gia đình liệt sĩ. Với ông Lê Chí Công, điều mong mỏi nhất vẫn là một ngày được đón mẹ về với gia đình, để lời hẹn đoàn tụ không còn dang dở...
Hoa Lê
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
18 giờ trước
4 giờ trước
32 phút trước
15 phút trước
28 phút trước
13 phút trước
15 phút trước
17 phút trước
25 phút trước
29 phút trước
37 phút trước