Đau đáu những thân nhân liệt sĩ lặng thầm chờ mẹ, mong cha
Chỉ mong gọi tiếng cha thân thương…
Cũng trong dòng người ấy, bà Trần Thị Lệ Thu rơi nước mắt khi kể về cha mình, liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Bà mong tìm được hài cốt của cha và mong cha tha thứ vì nhiệm vụ mà khiến 2 cha con chẳng thể gọi nhau bằng 2 tiếng cha con…
Những ngày qua người đến công viên Lê Thị Riêng mỗi lúc mỗi đông, đa phần là những người có thân nhân hy sinh vào Tết Mậu Thân 1968. Họ đến thắp nhang, cầu khấn, dò tìm tung tích và cúng cơm mỗi ngày; trong dòng người đó có bà Trần Thị Lệ Thu, con gái của liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Những ngày qua, dòng người đến viếng tại Công viên Lê Thị Riêng rất đông.
Không chọn cách tiếp cận gần khu vực hố khai quật, bà Thu đứng nép mình dưới tán cây, hai tay run run đan vào nhau, dõi theo các cán bộ chiến sĩ đang tách bóc từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ, bà mong nơi đó có hài cốt cha mình. Khoảng cách giữa bà và hố tìm hài cốt tưởng gần nhưng hóa xa, bởi nỗi mong chờ được thấy hài cốt của cha đã ngót nghét gần 60 năm; bà vẫn mong những ngày này, khoảng cách ấy sẽ gần lại, hài cốt của cha mình được tìm thấy.

Trong dòng người ấy có người phụ nữ mái tóc bạc phơ, con gái liệt sĩ Trần Văn Kiểu chờ ngóng tin tức cha mình.
Liệt sĩ Trần Văn Kiểu (bí danh Chín K), Khu Ủy viên, Phó Trưởng Ban Công vận Đặc khu Sài Gòn - Gia Định là cái tên được nhiều người biết đến, được đặt tên cho nhiều con đường, trường học, được dựng bia tưởng niệm. Ông hy sinh vào ngày mùng 2 Tết Mậu Thân, cùng thời điểm với liệt sĩ Lê Thị Riêng và được chôn tại Nghĩa địa Đô Thành cũ, nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Bà không lại gần mà chọn cách đứng từ xa quan sát với niềm mong mỏi thấy được hài cốt cha mình sau 58 năm chờ đợi.
Khi được hỏi đến, ký ức tuổi thơ của bà lại ùa về. Lúc đó liệt sĩ Trần Văn Kiểu hoạt động bí mật trong nội thành Sài Gòn, năm ông hy sinh, bà Thu mới 9 tuổi. Một đứa trẻ quá nhỏ để biết cách mạng là gì, hoạt động bí mật là gì, và câu hỏi lớn nhất là mỗi lần vào chiến khu thăm cha, gặp nhau dưới căn hầm nhỏ xíu, mẹ không nói rõ tên tuổi của cha, không cho gọi là cha mà gọi bằng cái danh xưng lạ lẫm “Bác Hai”.
Rồi mỗi lần cha ghé về thăm nhà vội vàng, bà Thu tỏ vẻ khó chịu vì có một người đàn ông lạ vào nhà trong đêm, ngồi nói chuyện với mẹ mình mãi không thôi, bà tức, bà ấm ức.
“Khi mẹ kể với anh em là cha đã hy sinh, người thường xuyên về thăm gia đình trong đêm là cha mình, tôi hối hận và giờ chỉ mong tìm được hài cốt của cha, được gọi lên tiếng cha thân thương từ tận đáy lòng mà tôi đã bỏ lỡ hàng chục năm qua!”, bà Thu xúc động.
Mong tìm được hài cốt của mẹ
Giống như bà Thu, ông Lê Chí Công, con trai út của liệt sĩ Lê Thị Riêng có mặt tại hố khai quật mong mỏi tìm được hài cốt mẹ của mình, được thấy và được hương khói cho thỏa nỗi nhớ gần 60 năm.
Đứng xem cán bộ chiến sĩ làm việc, lâu lâu ông lại đến bia tưởng niệm thắp nhang lâm râm khấn vái, dò tìm tên mẹ mình trên bia. Từ ngày xác định các rãnh chôn tập thể, xác định mẹ của mình hy sinh và chôn ở nơi này, gia đình ông lại nhen nhóm lên tia hy vọng về cuộc đoàn tụ sau gần 60 năm dài đằng đẵng cách xa.

Ông Công thắp hương tại bia tưởng niệm, nơi có tên mẹ mình, liệt sĩ Lê Thị Riêng.
Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, liệt sĩ Lê Thị Riêng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Bà Lê Thị Riêng sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.Trong hai cuộc kháng chiến, bà đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong phong trào phụ nữ miền Nam.
Năm 1953, bà kết hôn với cán bộ cách mạng Lê Văn Ba (bí danh Lê Trọng Tam). Hai con trai lần lượt ra đời nhưng đều phải gửi ra miền Bắc học tập để cha mẹ tiếp tục hoạt động bí mật. Năm 1960, chồng bà hy sinh trong một chuyến công tác.
Trong cuốn sổ tay nhỏ còn lưu giữ đến hôm nay, bà từng viết: "Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về".

Ông mong mỏi nhiều liệt sĩ được tìm thấy được về với quê hương, gia đình, trong đó cho mẹ ông, liệt sĩ Lê Thị Riêng.
Ngày 9/5/1967, trong một chuyến công tác tại Đa Kao, bà bị địch bắt sau khi bị chỉ điểm. Dù chịu nhiều đòn tra tấn dã man, bà không khai báo. Đêm mồng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà cùng nhiều chiến sĩ cách mạng bị đưa từ nhà giam Chí Hòa đến khu vực đường Hồng Bàng rồi bị sát hại. Ngày 10/4/2001, bà được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Cha mẹ làm cách mạng, 2 anh em ông Công ít khi được tiếp xúc với ba mẹ. “Mỗi lần đọc lại dòng nhật ký của mẹ được lưu giữ trong bảo tàng, tôi không ngăn được nước mắt. Dòng chữ ngắn gọn “Tôi ước mơ một ngày xuân thống nhất, được gặp con, được ôm ấp vỗ về” nhưng đó là niềm mong mỏi không chỉ riêng của mẹ tôi, mà ngay cả anh em tôi cũng mong được một lần nằm trong vòng tay mẹ, được hít thở hơi ấm của mẹ, nhưng chẳng bao giờ có được!”, ông Công xúc động.

Nhiều người dân bày biện mâm cúng các anh hùng liệt sĩ.

Trong không gian linh thiêng, trầm lặng, mọi người đều thu xếp đồ cúng ngay ngắn, nghiêm trang.

Nhiều người có người thân hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 mang theo giấy tờ, hy vọng sẽ tìm được hài cốt của người thân mình.
Đã có 100 hài cốt được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng trong những ngày qua đã thắp lên hy vọng với gia đình ông. Ông Công cho hay, mong muốn lớn nhất của ông, ngoài tìm được hài cốt của mẹ mình, ông còn mong muốn tìm được thật nhiều hài cốt các liệt sĩ để những người lính ấy tìm lại được tên của mình, được trở về quê hương, gia đình.
“Tôi rất biết ơn chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước trong thời gian qua tổ chức quy tập mộ liệt sĩ, lấy sinh phẩm ADN để xác định danh tính người thân. Một việc làm ý nghĩa lớn đối với hàng triệu người có người thân hy sinh. Tôi mong chiến dịch này sẽ thắng lợi cao để các liệt sĩ trở về, trong đó có mẹ tôi”, ông Công chia sẻ.
Minh Đức
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
18 giờ trước
18 giờ trước
4 giờ trước
32 phút trước
14 phút trước
27 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
24 phút trước
28 phút trước
36 phút trước